Cho lên Sở đế truyền lệnh để các nơi mau chóng đưa lương thực về
Đông đô.
Việc ăn ở của các nạn dân dần dần được giải quyết, nhưng vẫn còn một
vấn đề vô cùng nguy cấp. Chính là hoàn cảnh cuộc sống của người dân
vô cùng kém, mười mấy người chen chúc ở trong một lều lớn. Chuyện
không có dụng cụ sinh hoạt tạm không nói đến nhưng khi có một
người bị bệnh sẽ lây lan ra thành một nhóm người. Trong lịch sử cũng
không phải là chưa xảy ra điều đó, bởi vì dân chạy nạn tràn vào đưa
đến nhiều ôn dịch. Có những bệnh dịch làm một toà Đại Thành phồn
hoa bị huỷ diệt, ví dụ như thế chỗ nào cũng có.
Rất nhiều người Đông đô tốt bụng đã lập ra đội ngũ y tế xâm nhập vào
khu dân nghèo vì người nghèo mà chữa bệnh .
Xưa nay người thích làm việc thiện như Quản Linh Tư thì không thể
không đếm xỉa đến. Lấy thân phận nàng là Quản đại tiểu thư nên dễ
dàng tập trung được hơn mười vị Y Sinh có kinh nghiệm. Họ chuẩn bị
thuốc, súp tự mình đưa đến khu dân nghèo.
Hiện nay dân nghèo này đang tập trung ở phía đông thao trường. Tại
đây cuộc sống của gần một vạn sáu ngàn dân chạy nạn đều phụ thuộc
vào triều đình, họ ăn cơm đều dựa vào một ngày hai lần phát cháo
miễn phí. Một chén cháo loãng và hai cái banh bao. Một ngày phát hai
lần coi như cũng tạm lót dạ. Nam tử tuổi trẻ còn có thể ra ngoài thành
tìm việc mà bán sức xem xem có thể thêm chút chi phí hay không còn
nữ nhân chỉ có thể chăm nom hài tử.
Lần đầu Quản Linh Tư đến trại tị nạn mặc dù đã chuẩn bị tinh thần
nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ nặng nề. Nàng
chưa vào đến nơi thì đã ngửi được một mùi vị hôi chua.
Thấy sắc mặt của Quản Linh Tư, Trần Tiểu Cửu đến cạnh nàng vội hạ
giọng giải thích :" Tiểu thư, đã nói trước là người không nên tới chỗ
này. Chỗ này không phải là nơi mà người ở được đâu. Hơn vạn người
ở lẫn với nhau, nhà xí còn không có. Nữ nhân thì còn biết đi ngoài thì
phải vào lùm cây chứ những gã đàn ông và lũ trẻ thì tiện nơi nào giải
quyết tại nơi đó, làm cho cả cái chỗ này bẩn thỉu lắm. Tiểu thư, hay là