người nhanh đi về nhà đi, chuyện đưa súp này để cho người khác làm
không được hay sao."
Quản Linh Tư lấy khăn tay ra che lấy miệng mũi mình, nàng quật
cường bảo:" Không! Nếu đã tới thì ta sẽ tự mình làm cho xong
chuyện."
Trần Tiểu Cửu cũng đành chịu nàng. Hắn không có cách nào thuyết
phục nên đành chỉ đạo gia đinh nhanh chóng lấy thuốc và súp từ trên
xe lừa xuống. Những chén thuốc này cũng là do các thầy thuốc tự mình
hầm, sắc nên rất có công hiệu, dù là để phòng phong hàn hay là phòng
dịch tả . . . còn có một ít thuốc men được các thầy thuốc chuẩn bị sẵn.
Ở chỗ như thế này bệnh tật cũng đa số là giống nhau, cũng chỉ là vài
loại bệnh thường gặp. Chỉ cần không phải là bệnh quá hiếm gặp và
khó giải quyết thì những bệnh này các Y Sinh tự tin có thể dễ dàng trị
liệu như trở bàn tay .
Nhìn thấy có người tới, dân tị nạn ở trại cũng dần dần tập trung lại.
Những ngày qua bọn họ ăn cơm cùng nhau, đắp chung chăn màn nên
cũng có chút trật tự, mặc dù rất đông nhưng lại không quá lộn xộn.
Quản Linh Tư buộc khăn che mũi lại, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cái muôi
hồ lô, gia đinh phía sau đưa một cái chén đến cho nàng. Nàng liền múc
một bầu thuốc vào.
Đại tiểu thư Quản gia nhiệt tâm làm việc thiện đã có tiếng ở Đông đô.
Mọi người con cháu giới quý tộc đều biết, ngay cả Sở đế cũng có chút
tán dương. Dân chạy nạn tràn vào Đông đô chính là thời điểm để các
gia tộc thể hiện. Ngoài Quản gia dĩ nhiên cũng có không ít người đến
đây đưa cơm cho dân tị nạn. Chỉ là có người một lòng muốn làm việc
thiện, có kẻ thì lợi dụng cơ hội để nâng cao thanh danh ình mà thôi.
Trần Tiểu Cửu nhìn mấy người đang làm việc thiện ở đằng xa cười
lạnh không dứt.
Quản Linh Tư khẽ nói:" Tiểu Cửu thúc đừng động tới người ta. Mặc
dù hành động của bọn họ không thật lòng nhưng chỉ cần có thể khiến
cho những nạn nhân này nhận được nhiều sự giúp đỡ cũng là một
chuyện tốt rồi."