"Ngươi lên cơn sốt rồi sao?" Quản Linh Tư ân cần hỏi han:" Ta mang
theo rất nhiều đại phu , có cần ta để bon họ xem bệnh giùm ngươi
chăng?"
Đường Cửu Thiên nhất thời không hiểu được dụng ý của Quản Linh
Tư bèn lắc đầu nói:" Không có gì. Ta rất khoẻ mạnh có thể đánh chết
được ngay một con cọp."
Đại Nhi thông minh như thế nào sao có thể không biết lí do Quản Linh
Tư kinh ngạc. Nàng lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Quản Linh Tư nhẹ
giọng nói:" Tục ngữ nói, sĩ biệt tam nhật làm người ta thay đổi cách
nhìn nhận. Kẻ ca ca dở hơi này của ta một năm nay quả là tiến bộ
không ít. Đã ít khi đi ra ngoài chơi mà ở nhà cũng giúp được không ít
chuyện. Ban đầu ở nhà hắn còn sợ phải tới đây lộ mặt, sợ người khác
nói Tam thiếu gia mua danh chuộc tiếng. Nhưng cha ta lại nói nếu hắn
thành tâm muốn làm việc thì sẽ cho hắn đến làm việc thiện. Người
Đường gia chúng ta chẳng lẽ còn phải dựa vào diễn kịch mới có thể
làm quan sao?"
"Là sự thật đó sao?" Quản Linh Tư mở to hai mắt nhìn, tròng mắt
trắng đen rõ ràng nhìn Đại Nhi :" Tục ngữ cũng nói giang sơn dễ đổi
bản tính khó dời. Ngươi nói hắn đột nhiên thay đổi con người cũng
thật làm người ta khó có thể tin."
"Vậy ngươi thử nghĩ cẩn thận lại xem, một năm nay có ai nhắc tới
Đông đô Bát Quái Cửu Thiên dẫn người hầu đi đánh lộn không? Có ai
nói Cửu Thiên lừa dối cô nương đi chơi hay không? Có người nói Cửu
Thiên thua bạc về nhà lén đem đồ cổ ra ngoài bán hay không?"Đại Nhi
cười ha ha nói.
Quản Linh Tư cẩn thận nhớ lại suy nghĩ một hồi lâu, lẩm bẩm nói:"
Cái này quả thật không có."
" Đại Nhi ta qua bên kia xem một chút, một lát sau sẽ quay lại."
Đường Cửu Thiên gọi một rồi chạy về hướng Bắc.
Hai nữ tử cũng không quản tên khỉ gió như hắn làm gì, hắn đi tự nhiên
có không gian riêng. Đề tài hàn huyên lúc này liền rông hơn, Tần Phi
bị bắt đi thì hai người vẫn không có được bao nhiêu tin tức. Nếu không