phải ở Bắc Cương doạ cho Đường Hiên gần chết, thiếu chút nữa Đại
Nhi sẽ phải lấy nước mắt rửa mặt. Cũng may là nàng biết Tần Phi có
thể hù doạ Đường Hiên thì an toàn của hắn hẳn cũng không là vẫn đề
gì, chẳng qua chỉ là việc thời gian trở về của hắn là dài hay ngắn mà
thôi.
Chuyện này chính là bí mật nhỏ ở trong lòng của Đại Nhi, người khác
nhìn cũng có thể mơ hồ thấy tình ý của nàng. Tin tức về Tần Phi ta biết
ngươi cũng không biết.
Nhưng tính toàn ngày mà Liễu Khinh Dương ra đi cũng đã đi lâu rồi,
Tần Phi chắc cũng sắp trở lại. Nếu bây giờ còn không nói tương lai khó
tránh khỏi việc Quản Linh Tư trách nàng giấu diếm. Đại Nhi là một cô
nương thông minh dĩ nhiên sẽ không làm chuyện ngu như vậy!
"Tin tức về Tần Phi. . . Đại khái cũng sắp có nhiều, Liễu thế thúc tự
mình đi Tuyết Nguyên nhất định sẽ đưa hắn về. Rất có thể bọn họ đang
trên đường trở về cũng lên." Đại Nhi phân trần cẩn thận, nàng mỉm
cười nhin Quản Linh Tư.
Trần Tiểu Cửu lại nhíu chặt lông mày, hắn cũng không phải hạng
người ngây thơ như thiếu nữ nhìn nhận vấn đề đơn giản như thế. Ngày
đó hắn cũng phán đoán xem người bắt Tần Phi đi rốt cuộc cá lai lịch
gì. Hắn tự hỏi lấy thực lực của bây giờ của Tần Phi đến hắn cũng
không thể nào bắt sống được Tần Phi từ trong ngàn quân.
Tất nhiên tu vi của người kia cũng không phải chuyện đùa, cho dù
Liễu Khinh Dương đi đến căn bản cũng không làm được gì. Liễu
Khinh Dương có thể nói là đệ nhất thiên hạ dưới Đại tông sư, nhưng
Trần Tiểu Cửu so sánh với lão cũng không kém quá nhiều. Mình làm
không nổi, Liễu Khinh Dương cũng vô năng thôi!
Nghi ngờ trong lòng của hắn cũng không nói ra với Quản Linh Tư.
Đi theo bảo vệ Quản Linh Tư hơn mười năm rồi, nhìn nàng từ lúc bi
bô tập nói đến lúc thành thiếu nữ lớn như thế này, Trần Tiểu Cửu Biết
gần đây Quản Linh Tư bề ngoài nhìn có vẻ rất bình thường, vẫn làm
những công việc như thường thi thoảng còn cùng mọi người cười đùa