hàng cháo, kêu ra một chén cháo giá một văn tiền, trong đầu của lão
đương nhiên chẳng lưu lại ấn tượng sâu nào.
"Hai chén cháo, hai đĩa bánh bao." Đường Ẩn đứng ở trước mặt lão
bản nở một nụ cười tươi như ngọc
"Khách quan trước tiên tìm lấy một chỗ ngồi đi, ta lập tức sẽ mang
đến cho ngài" Lão bản tái diễn lại vài lời nói khách sáo như mọi ngày.
Lúc này vốn không phải là giờ cơm, người ăn cơm quả thật rất ít, ở
trong tiệm cũng trống khá nhiều bàn. Đường Ẩn tùy ý chọn lấy một
bàn ở sát tường ngồi xuống, Liễu Khinh Dương vẫn là thói quen cũ,
ngồi ở dưới tay của lão (thuộc hạ). Sau một lúc, bánh bao cùng với
cháo đều đã được mang đến.
"Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ vị lão bản đã già, mọi thứ căn bản
vẫn không thay đổi gì." Đường Ẩn thản nhiên nói: "Đêm hôm đó,
chúng ta hình như là ngồi ở chỗ này."
Hơi nóng của cháo bốc lên từng đợt khí mờ mờ, phất phơ tỏa ra khắp
hai người nam nhân, lúc thì mỏng lúc thì nồng đậm, nếu mà nhìn
tương đối cảm thấy người như có chút mơ hồ ẩn ẩn ở trong đám khí
mờ này vậy.
Liểu Khinh Dương nhẹ thổi bay hơi nóng của cháo, đáp lại: "Chính là
ngồi tại chỗ này."
"Ta thay mặt tên tiểu tử bất hiếu kia hướng tới ngươi xin lỗi" Đường
Ẩn làm sáng tỏ chủ đề: "Nhất cử nhất động của hắn cũng không thể
giấu diếm được ta, tên kia có chút đại nghịch bất đạo nói ra lời này hy
vọng ngươi có thể bỏ qua cho."
Liểu Khinh Dương ngẩng đầu: "Ta không có để ý. Chỉ là..."
Dừng một chút, Liễu Khinh Dương dùng ánh mắt hàm chứa xin lỗi
nhìn Đường Ẩn: "Chỉ là từ nay về sau ta không thể tiếp tục lưu lại
Đường gia. Lần đi Tây Vực này chính là cửu tử nhất sinh. Dịch tổng
đốc hy vọng ta làm con của lão, con của lão sớm đã chết, chỉ còn lại
một cháu gái. Lão hy vọng ta có thể thay lão xử lý một số việc."
Nếu đổi lại là một người khác, có thể là nổi giận hoặc có thể là châm
chọc khiêu khích. Thì ra nhìn thấy được quyền thế của Dịch tổng đốc,