Những lời của Sở đế nói ra đến một chữ Tần Phi đều nghe không lọt lỗ
tai.
Trước kia vốn rất khó lý giải, hiện tại đã bày ra rõ ràng trước mặt. Vì
cái gì mà Thủy Tình Không đi vào Đông Đô chưa được bao lâu hành
tung liền bị bại lộ? Vì cái gì mà người Sở quốc hết lần này đến lần khác
xuất hiện đúng thời điểm suy yếu nhất của Thủy Tình Không? Tại vì
sao mà Ngụy Bính Dần lần lượt không tiếc nguy hiểm tánh mạng đến
để dò xét chính mình?
Hắn chính là một kẻ điên!
Đúng là kẻ điên!
Vì muốn tranh đoạt sủng ái của phụ hoàng, vì muốn giành được cái
ghế kia, tên điên này ngay từ nhỏ cũng đã triệt để điên cuồng rồi. Một
nam nhân bình thường hà cớ gì đem bản thân mình ra tự thiến để lẫn
vào trong đám tiểu thái giám như vậy chứ? Còn hắn ngay lúc nhỏ liền
làm như vậy! Hắn chịu nhục nhiều năm, trải qua ngàn đau vạn khổ,
nếu không phải vì một ngày đứng ở đỉnh cao nhất, hắn cần gì phải hy
sinh nhiều như vậy chứ?
Mỗi một vị hoàng tử đều là may mắn. Bọn họ sinh ra bản thân liền
mang một chiếc chìa khóa vàng, có vô số nô bộc theo sau hầu hạ. Ăn
toàn sơn hào hải vị, mặc toàn lụa là gấm vóc. Lão sư của bọn họ vốn là
tài tử bụng đầy kinh luân, thê tử của bọn họ là nữ tử được lựa chọn tỉ
mỉ. Bọn họ sinh bệnh liền sẽ có thánh thủ nổi danh thiên hạ đến trị
liệu. Bọn họ muốn vui đùa liền có thể hưởng thụ những thú chơi xa hoa
nhất trên đời này.
Giống như vậy, mỗi vị hoàng tử cũng đều là bất hạnh. Trừ phi lão
hoàng đế chỉ có một đứa con, nếu không hơn mười mấy vị huynh đệ
chỉ vì cái danh ngạch kia mà chiến đầu đến quên cả sống chết. Thân
tình sao? Hữu tình sao? Hết thảy đều là vô nghĩa, hết thảy chỉ vì đạt
cho được long ỷ. Được làm vua còn thua thì làm giặc, thắng chính là
một đường thẳng băng (nguyên văn: nhất phiến thản đồ), còn thua
chính là sống không bằng chết.