Những vị hoàng tử vốn tự mình hiểu mình hay là trời sinh vốn đạm
bạc đã sớm rời khỏi cuộc tranh đoạt này, nhưng bọn họ liệu có thể
không quan tâm đến sao? Bọn họ vốn muốn đem báu vật chính mình
thế chấp lên trên người một vị huynh đệ nào đó, hy vọng hắn có thể lên
ngôi mà bảo trụ ình được hưởng vinhh hoa phú quý.
Ngụy Bính Dần vốn không phải là một người đạm bạc, mục đích của
hắn rất rõ ràng chính là từ trong đám hoàng tử mà trổ ra hết tài năng.
Công lao tiêu diệt Ngụy Vũ Tốt đủ để cho hắn khinh thường tất cả các
huynh đệ, độc hưởng sủng ái từ phụ hoàng.
Nhất là, sự hy sinh của hắn còn nhiều hơn bất cứ người nào.
Ngụy Bính Dần trên mặt mang theo sự khiêm tốn vui vẻ, cung kính mà
trong thâm thâm vẫn không mất vẻ kiêu ngạo. Mỗi một lời nói ra của
Sở đế, hắn đều nghe rất rõ ràng, hắn biết mình sắp được cái gì, cũng
biết được mọi sự hy sinh đều mang đến giá trị. Vì vinh quang ngày
hôm nay, những năm tháng ngày xưa nghĩ lại mà càm thấy đau lòng
thì thấm tháp gì chứ?
Tần Phi chậm rãi buông lỏng nắm đấm, chân nguyên cấp tốc tẩu tán
dần dần bình tĩnh trở lại, tình cờ ánh mắt của hắn cùng Ngụy Bính
Dần chạm nhau, giống như hai cái lưỡi dao sắc bén lăng không giao
thoa, hận ý như tia lửa văng ra tung tóe.
"Bệ hạ, ý tứ của người vừa nói, lão thần không phải đã rõ ràng rồi
sao." Thanh âm của Dịch tổng đốc liền đánh thức Tần Phi.
"Điều này vốn hết thảy là chức trách của Sát sự thính, hiện tại phải
thành lập nhóm đại nội mật thám, thật sự là có ý nghĩa sao? Xây dựng
chồng chéo chỉ làm lãng phí công quỹ. Với thởi buổi rối loạn của Sở
quốc bây giờ, khắp nơi đều cần phải dùng tiền, mỗi một văn đều ứng
với hoa trên lưỡi đao. Kính xin bệ hạ suy ghĩ kĩ rồi sau đó hãy làm."
Nếu như đổi lại người khác nói lời này, nghi vấn quyết định của Sở đế
thì sớm đã bị kéo ra ngoài một đao chém đầu rồi.
Trong triều đình người có tứ cách , năng lực nói như vậy vốn không có
nhiều.