nước Ngô, Tây định tuyết nguyên, Bắc đạp đại mạc! Đã nhiều năm trôi
qua như vậy, mục đích của Sở đế vẫn chưa từng thay đổi, lão chính là
muốn tạo ra một đế quốc đại thống nhất, lập nên thành tựu vươn xa
hơn công lao to lớn mà Thần Vũ đế đã từng làm được.
Cho dù là Thần Vũ đế hào quang ngàn năm kia vẫn chưa từng thống
trị qua tuyết nguyên cùng với đại mạc. Nếu như tất cả điều này thành
công, tên của Sở đế dĩ nhiên sẽ được xếp trên, giỏi hơn cả Thần Vũ đế.
Mà Sở quốc cũng hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Ngụy quốc, trở
thành một hoàng triều vĩ đại được hậu thế phải kính ngưỡng!
Về phần cái gọi là nhóm đại nội mật thám này, nếu như Sát sự thính
thật sự không còn tồn tại, những thủ đoạn toan tính này có cần thiết
phải tồn tại nữa hay không?
Thu hồi lại những suy nghĩ lung tung, Dịch lão đầu quay đầu lại nhìn
Tần Phi đang từ xa chậm rãi đi tới, đột nhiên nhếch miệng cười, nhận
xét người tuổi trẻ luôn là người tuổi trẻ, hắn muốn cái gì liền làm cái
ấy. Thiên hạ này thủy chung vẫn không phải dành cho những lão đầu
tử này.
Vượt qua một con đường nhỏ rải bằng đá cuội, hai cánh cửa cung đã
hiện ra ở trước mắt.
Thân mang ngoại bào da lông màu đỏ thẫm, chân mang chiếc tiểu ủng
da trâu màu đen, Ngụy Bính Dần hí hửng bước nhanh từ đường bên
kia đi ra.
Con mắt của Tần Phi khẽ nhíu lại, trong mắt hắn, cái mảnh đỏ thẫm
kia giống như được nhuộm bởi vô số máu tươi, gió lạnh thổi qua làm
cho ngoại bào phất phơ tựa như máu tươi đang chảy xuống vậy.
Không hẹn mà gặp, cước bộ của hai người đều trở nên chậm xuống,
mặc dù cước bộ vốn chậm, nhưng lộ trình ngắn ngủi này vẫn sẽ xảy ra
một thời khắc kia.
Ngụy Bính Dần dựng thẳng thân thể giống như một thanh tiêu thương
đầy kiêu ngạo, hai tay giao thoa lại với nhau, ánh mắt nhìn thẳng về
phía trước, thấp giọng nói: "Thân phận của ta làm cho ngươi kinh
ngạc sao?"