"Ta quả thật không ngờ tới." Tần Phi nghiêm túc nói: "Một người chỉ
mới vài tuổi liền tự mình đem cắt đi, ngươi quả nhiên liều mạng."
"Hy sinh luôn không thể nào tránh được, vô luận bản thân hay là
người khác..." Thanh âm già nua của Ngụy Bính Dần lộ ra so với tuổi
của hắn hoàn toàn không có tương xứng: "Tần Phi, bất luận quá khứ
đã phát sinh chuyện gì, bất luận trước kia ngươi thấy ta thế nào, hay là
ta nhìn thấy ngươi như thế nào. Những chuyện này cũng không còn
quan trọng!"
"Ngươi nhìn xem, Dịch tổng đốc thì chuẩn bị dưỡng lão rồi, Đường đại
nhân thì đang vội vàng xử lý đứa con không nên thân kia, Bàng đại sư
thì càng lúc càng giống một vị hầu gia, mà năm đó bọn họ không phải
là những thiên hạ vô song đệ nhất nhân tiếu ngạo tung hoành khắp bốn
phương đó sao. Quản gia dáng vẻ âm trầm, tương lai người nối nghiệp
trông nom đều còn đang tại đại doanh Giang Nam không thể xuất đầu,
tuổi tác cũng đã không còn nhỏ. Còn Lôi Thái Úy ngay cả ngựa cũng
sắp không cưỡi được rồi..."
"Hơn hai mươi năm trước, lúc bọn họ còn hào hoa phong nhã, dựa vào
dũng khí cùng trí tuệ đã kiến tạo nên một mảnh núi sông xinh đẹp này.
Hôm nay bọn họ già rồi, Sở quốc cần phải đổi mới thành phần. Vũ đài
lịch sử luôn dành cho những người trẻ tuổi, đã có biết bao nhiêu danh
thần đại tướng thành danh từ lúc trẻ, bao nhiêu cao thủ quật khởi từ
thời niên thiếu."
"Thời thế hiện nay, người trẻ tuổi nhất có thể làm ra chuyện náo động
lớn như vậy chính là ngươi, ngươi cũng rất xứng với phần náo nhiệt
này." Ngụy Bính Dần thành khẩn nói: "Chỉ cần ta và ngươi có thể
buông bỏ thành kiến cùng dốc sức hợp tác. Sát sự thính cùng nhóm đại
nội mật thám chẳng những sẽ không trở thành kẻ thù mà còn có thể
làm ra cục diện mới cho triều đình. Thiên hạ sau này chính là vũ đài
oai phong một cõi của chúng ta!"
Tần Phi khẽ quay đầu, ánh mắt đối diện với Ngụy Bính Dần, đôi môi
hé mở ra mấy chữ: "Không có khả năng!"