"Đúng vậy, bút pháp của hoàng tử rất tốt..."
Ngụy Bính Dần phất tay đem mấy chữ này xóa đi, thư pháp ư? Đây
không phải là vô nghĩa sao? Thời điểm ở trong cung, mỗi ngày ngoại
trừ bị đánh chính là làm việc, duy nhất lén lút nặn ra chút ít thời gian
chính là để ghi lại lời của những vị hoàng tử nước Ngụy kia. Chữ ghi
ra không giống như gà bới là tốt lắm rồi.
Nhìn thấy một vùng trắng nõn nà kia, Ngụy Bính Dần liền cảm thấy
yết hầu có chút hơi khô, mấy năm nay dục vọng ở trên người hắn chưa
từng phát sinh ra, giờ đây lại bắt đầu chiếm cứ lấy trái tim của hắn.
"Ta cần một nữ nhân!" Hắn thẳng thắn nói ra.
Kỳ Kỳ thẹn thùng vô hạn, khẽ ngượng ngùng một tiếng ngã vào trong
lồng ngực của hắn, hữu ý vô ý vừa vặn đem cảnh tượng đẹp vô tận kia
đưa vào trong mắt của hắn.
Ngụy Bính Dần không chút khách khí đưa nay ra nắm, cảm thụ giữa
các ngón tay là sự đàn hồi, nhẵn nhụi, mềm mại, hưởng thụ cảm giác
cái trắng nõn nà căng tròn không ngừng lan ra từ ngón tay, hắn hiếu kì
dùng ngón tay trêu đùa cái anh đào mẫn cảm, rồi cả nơi cơ quan cảm
giác kia, hạ thân thiếu nữ sớm đã như lửa nóng...
Ống tay áo gạt qua, ánh nến chập chờn liền bị dập tắt, lúc hương đèn
cầy phiêu tán ra, liền bị kiều diễm che dấu.
Thiếu nữ xinh đẹp tiêu hồn, mơ hồ ngân âm ỉ khắp lầu các. Trong lầu
ngoài lầu sớm đã không còn ai, chỉ có hồng đăng trơ trọi treo ở phía
dưới mái cong, soi sáng đêm đông lạnh lẽo,lắng nghe thanh âm quen
thuộc. Có lẽ là tiếng gió, có lẽ là do lạnh làm cho hồng đăng nhẹ nhàng
run rẩy, tựa hồ phối hợp tiết tấu với nam nữ ở trên lầu...
...
...
"Hình như có chút quá nhanh..." Ngụy Bính Dần người đầy mô hôi
ngồi dậy.
Thiếu nữ ôm lấy chăn mền quấn lấy trước ngực, nàng dùng thanh âm
ôn nhu khẽ nói: "Nam nhân lần đầu tiên phần lớn đều như vậy..." Thì
ra vị hoàng tử làm nàng sợ hãi ở trước mắt này lại chưa từng chạm