Dịch lão đầu là người nói được thì làm được. Lão đã nói muốn về hưu,
không quan tâm Sát Sự Thính thì quả nhiên ung dung trở về khu nhà
tổ tiên để lại, chuẩn bị an hưởng tuổi già. Quân Sơn Thủy, Nguyên
Hâm và các bộ hạ cũ đều đứng ở ngoài cửa đợi đã lâu. Một lúc lâu sau
Dịch Tiểu Uyển mới bước ra, khuôn mặt bối rối đầy vẻ áy náy chuyển
lời của Dịch lão đầu.
"Lão nhân gia ta đã dành cả đời cho Sát Sự Thính, hiện tại muốn nghỉ
ngơi, mấy tên nhóc các ngươi chả lẽ còn muốn buộc ta vào nha môn à?
Có chuyện gì khó khăn bản thân không xử lý nổi sao? Mấy ngày tới,
triều đình sẽ bổ nhiệm Tần Phi làm tạm quyền Tổng đốc, có việc gì thì
tìm nó là được. Hiện giờ, lão nhân gia ta chỉ muốn mỗi một việc là
được yên tĩnh để nghe hát, uống rượu, chơi bài. Tất cả xéo ngay cho
ta!"
Lần này bày ra một bộ cậy già lên mặt không thèm kể đạo lý nữa, mà
lời nói này được Dịch Tiểu Uyển thuật lại, lại có thêm một phong vị
khác.
Quân Sơn Thủy và Nguyên Hâm nhìn nhau cười khổ, tuổi của lão đầu
tử đã cao lắm rồi, ai cũng biết một ngày nào đó sẽ rời Sát Sự Thính,
nhưng không ngờ lão rời bỏ nơi này kiên quyết như thế. Lão rời bỏ dứt
khoát không lưu tình chút nào, lão đến rình rang như quân lâm thiên
hạ, khi nghỉ thì đơn giản phẩy ống tay áo rời đi bỏ lại những huynh đệ
tâm phúc mấy chục năm ở Sát Sự Thính.
...
Hai người rảo bước dưới ánh trăng đêm đông, hai cái bóng lúc dài lúc
ngắn in rõ trên đường.
"Ta chuẩn bị làm một tháng." Lời nói tựa như kiếm chém của Nguyên
Hâm, giọng lạnh như băng sắc bén không có chút tình cảm gì: "Để
xem tên Tần Phi ấy có thể làm được những gì. Nếu hắn làm không tốt,
lão tử cũng bỏ."
"Có phải ngươi thấy hắn còn rất trẻ, kinh nghiệm nông cạn, không có
uy tín của Lão tổng đốc ngày xưa, sẽ biến Sát Sự Thính thành một nha