mười cũng đành như Quân Sơn Thủy, nhịn đau nghe theo thánh ý, loại
bỏ thôi.
Quân Sơn Thủy thở một hơi thật dài. Hắn nhìn hơi thở hoá thành
sương trắng trong không trung dần dần trở thành nhạt, phiêu tán. Một
lúc sau hắn lại nhỏ nhẹ nói tiếp: "Lão Tổng đốc nói, thúi lắm, Sát Sự
Thính là địa bàn (DG: nguyên văn: nhất mẫu tam phần địa *) của lão
tử đấy, kẻ nào muốn bỏ, lão tử cùng hắn liều mạng. Là Tổng đốc nếu
như không có lý tưởng cùng sống cùng chết với Sát Sự Thính, thì còn
làm cái rắm."
Nguyên Hâm hít một luồng lương khí, không khí giá băng chui vào cổ
họng rồi xuống phổi. Đây là lời nói cuồng vọng, cực kỳ đại nghịch bất
đạo, đâm thật sâu vào tâm can của y. Trong chốc lát, y đột nhiên hiểu
ra, khó trách Dịch lão đầu chọn Tần Phi làm người nối nghiệp. Tên
tiểu tử này là loại người không thoả hiệp với bề trên, gặp phải chuyện
này, nhất định là cứ kháng lệnh rồi nói sau.
"Cứ lẳng lặng mà nhìn kỳ biến đi, Ban Đại Nội Mật Thám mới được
thành lập. Nó chính là muốn tiếm quyền Sát Sự Thính. Tần Phi tuổi
còn trẻ nên chưa hẳn có thể ứng phó được, chúng ta những người lâu
năm ở Sát Sự Thính, hiện tại không thể loạn, có lực xuất lực, qua được
cửa ải này rồi nói sau." Quân Sơn Thủy trầm giọng nói.
Nguyên Hâm trầm mặc một lát, ừ một tiếng.
Trong đêm đông, người đi ngoài đường thưa thớt, tiếng mõ từ xa văng
vẳng đổ lại. Nếu có quan binh tuần tra đêm đi qua, nhìn thấy có hai vị
nam tử mặc thường phục khí độ bất phàm thì cũng sẽ không đến nỗi
ngu ngốc mà nghi ngờ. Hai người đi trên con đường đá, sắp đến cổng
thành phía Tấy rồi, đột nhiên hai người không hẹn mà cùng dừng lại.
Giao lộ phía xa xa, có bóng một thiếu nữ áo trắng đang cảnh giác né
tránh quan binh tuần tra ban đêm. Nàng ta nhìn quanh nhưng lại
không quan sát phía sau của mình, sau đó lấy ra một gói nhỏ, giở từng
tờ tiền vàng ra ném lên không trung. Tờ giấy màu vàng lượn trên
không giống như bướm vàng bay dập dìu. Nàng ta lấy một cái bình