Quân Sơn Thủy chỉ tay sang hướng đông nam: "Tỷ muội của ngươi
không phải là người ở đây chứ?"
Nàng kia gật nhẹ nhưng ngay sau đó liền che miệng nói: "Không phải
là ở đây. . . Làm sao lão gia lại biết được?"
Ở Đông Đô này, chuyện có thể giấu diếm được Sát Sự Thính không
nhiều, Quân Sơn Thủy đương nhiên biết rõ cạnh đây có một chỗ tiêu
tiền bí mật. Ở đó có nữ nhân, có món ăn ngon, kỳ trân dị bảo, đều là
những thứ cao cấp nhất Đông đô. Ông trùm giấu mặt chính là một vị
quan tam phẩm, đương nhiên một mình hắn cũng không chống đỡ nổi
một chuyện lớn như thế mà còn có mấy vị quan viên khác góp vốn
cùng. .
."Nàng kia tám chín phần mười không phải là bệnh chết." Quân Sơn
Thủy thản nhiên nói.
Cái động tiêu tiền kia vốn là "Nói chuyện với quan lớn, vãng lai không
nghèo hèn " (DG: nguyên văn:"Đàm tiếu hữu cao quan, vãng lai vô
bần tiện") không chỉ là bởi vì cấp bậc cao, mà quan trọng nhất là rất
an toàn. Các cô nương ở đây mỗi tháng đều có đại phu cấp ngự y định
kỳ kiểm tra thân thể. Nếu ai hơi có vấn đề sẽ không cho phép tiếp
khách, phải điều trị tốt rồi mới có thể gặp lại khách. Coi như là kiểm
tra với mật độ khá dày, ai muốn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thật là
khó khăn vô cùng. Hơn nữa, ở chỗ đó mà người ta nói có bệnh dịch thì
đúng là quá làm trò cười.
Ôn dịch tuy rất lợi hại nhưng không phải là bệnh không trị được, chỉ
có điều bệnh lây rất nhanh. Nếu không đủ đại phu và thuốc thang thì
bệnh sẽ lan ra diện rộng làm nhiều dân nghèo chết, chính vì thế mới
khiến cho ai cũng cảm thấy vô cùng khủng bố. Nhưng tại cái động tiêu
tiền này, dù đúng là có một cô nương mắc bệnh dịch thì đại phu sẽ lấy
thế sét đánh không kịp bưng tai chữa trị khỏi ngay. Phải biết rằng, mỗi
một cô nương đều làm lão bản phải tốn kém rất nhiều, sao có thể để
các nàng tự nhiên chết cho được
"Nàng ấy cũng có thể coi là một trong vài người đứng đầu bảng, cũng
đã làm nhiều năm, không đến mức phạm vào quy củ. . ." Nghe Quân