Sơn Thủy giải thích xong, nàng kia cắn cắn bờ môi cố lấy dũng khí nói
ra: "Tiểu nữ tử tên là Vãn Tinh, ở Ôn Nhu Hương."
"A, Ôn Nhu Hương!" Nguyên Hâm biết rõ đó là địa bàn của Thành
Tín. Tính kỹ ra thì Tần Phi cũng có thể coi là nửa lão bản của Ôn Nhu
Hương.
Quân Sơn Thủy cũng không thèm để ý đến chuyện sinh tử của một kỹ
nữ, hắn chỉ thuận tiện hỏi thăm rồi bỏ đi mà không hào hứng dây dưa
với Vãn Tinh tiếp nữa. Hắn lấy ống tay áo phất một cái dập tắt chậu
lửa rồi bảo: "Tuần kiểm sắp tới, nếu như ngươi không muốn đến trụ
sở tuần kiểm qua đêm thì mau đi về đi."
Làm hắn bất ngờ là Vãn Tinh đứng dậy, trên vẻ mặt xinh đẹp tràn đầy
ý quật cường: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, sẽ không để nàng ấy chết một cách
không minh bạch như vậy. Đã có chuyện băn khoăn, ta cứ đến hỏi bọn
chúng."
Nguyên Hâm cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười thể hiện rõ sự khinh
thường.
Nữ nhân chết trong động tiêu tiền mà coi là một chuyện sao? Một
người kỹ nữ lại muốn tra hỏi chân tướng, chọc giận đối phương, chẳng
qua là chết thêm một mạng nữa thôi.
"Ngươi muốn đi tìm chết thì cứ đi đi." Nguyên Hâm cất bước đi thẳng
về phía trước.
Quân Sơn Thủy khẽ lắc đầu bước theo Nguyên Hâm.
Đi một lúc hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Vãn Tinh quả thật không đi
về Ôn Nhu Hương mà đi về phía động tiêu tiền.
"Ta đang nghĩ, Ban Đại Nội Mật Thám không phải muốn thành lập
sao?" Quân Sơn Thủy thản nhiên nói: "Không bằng, ta cho bọn chúng
vài chuyện vui đi."
Nguyên Hâm nhìn nhìn bóng lưng cô gái kia, lại quay sang nhìn lướt
nụ cười quỷ dị của Quân Sơn Thủy, đột nhiên y đã minh bạch cái gì
bèn thấp giọng nói: "Như vậy. . . Không tốt lắm đâu..."
"Ngừng, nếu là muốn tới chia sẻ quyền lực với chúng ta thì cũng nên
thử xem bọn chúng có bao nhiêu cân lượng. Hoàng tử của bệ hạ nhiều