hiện ra đủ sự ngưỡng mộ và tôn kính thì lúc này hắn mới chậm rãi nói
ra: "Đó là chiến mã của Chỉ huy sứ thủ bị Đông đô của chúng ta."
"Còn nữa, có thấy cái kiệu lớn tám người khiêng kia không, nhìn bình
thường đúng không? Trợn to đôi mắt chó của các ngươi mà nhìn cho
rõ ràng, góc dưới của màn kiệu có thêu ký hiệu Ngọc Lan Hoa. Đây là
ký hiệu của Uy vũ Hầu gia Tần phủ. Là Nhất đẳng hầu, Thế tập Nhất
đẳng hầu!"
Xưa nay khi nhìn thấy tuần kiểm, quan binh và côn đồ, dân chúng chất
phác đều tỏ ra vài phần sợ hãi, vì vậy tất cả đồng loạt trở nên nghiêm
túc và kính cẩn. Nhất đẳng hầu tại Sở quốc có không ít, nhưng mang
theo hai chữ Thế tập thì đã co sự khác biệt rất lớn. Vì sao lại gọi là Thế
tập? Chính là nếu gia tộc đó có con trai nối dõi thì mỗi đời đều được
nhận tước vị nhất đẳng hầu. Cho dù phụ thân chết sớm, một đứa con
trai mới chập chững biết đi cũng đã là Nhất đẳng hầu rồi, mỗi tháng
nhận được bổng lộc do Hộ Bộ đưa tới tận cửa, ở Đông Đô có thể xếp
vào một trong số 100 đại gia tộc, tối thiểu có đến hơn trăm nô bộc hầu
hạ.
"Ông trời ơi. . . Đó là. . ." Người đàn ông trung niên đang khoe khoang
bỗng nhiên hai mắt trợn trừng trừng, thanh âm phát ra dường như rít
ra từ trong kẽ răng: "Đại nhân vật, đây mới thực là đại nhân vật a. . ."
"Ai? Là ai?" Mọi người cùng kêu lên hỏi.
"Có nhìn đến hàng người mang theo hộp lễ vật kia chưa, bọn họ nhìn
qua so với những gia đinh bình thường không có gì khác nhau, thật ra
là khác một trời một vực. Các người chú ý đến tư thế đi đứng của bọn
họ xem, những người này dù có nhìn lướt qua người khác, ánh mắt
đều mang theo sát khí. Những người này trước khi làm gia đinh đều là
chiến sỹ tinh nhuệ kinh thân bách chiến. Biết không? Truyền thống
của nhà Lôi Thái uý là tuyển chọn gia đinh từ trong quân đội. Có thể
trở thành thân binh Lôi Thái uý đều là những chiến sỹ nổi trội nhất
trong quân đội. Hàng năm, trong số bọn họ tuyển chọn ra tám người
tiến vào Lôi gia."