đón. Ngươi lập tức dặn dò hạ nhân dọn dẹp phòng khách thu cho thật
sạch sẽ, chuẩn bị pha trà.”
Đi được hai bước, Mạc Ương lại quay đầu kêu lên: “Vào thư phòng
của ta, lấy trà trong hộp sứ đen ở hộc tủ, đó là Vũ Hoa Trà nổi tiếng
nhất Giang Nam…” Y lẩm bẩm: “Tần Tổng Đốc hẳn là sẽ thích loại
trà như vậy?”
…
Phòng khách được quét dọn lau chùi đến không còn một hạt bụi, Mạc
Ương tươi cười đi trước dẫn đường, y đứng ở cửa mời khách vào ngồi,
dâng trà, rồi mới dám đặt mông lên ghế. Y cười ha ha nhìn Tần Phi:
“Tổng đốc đại nhân thăm hàn xá, có gì chỉ giáo?”
Tần Phi khiêm nhường nói: “Ta còn không phải là Tổng đốc, chẳng
qua chỉ là Tổng đốc tạm thời mà thôi.”
“Ha ha, cả Đông Đô đều biết, hai chữ “tạm thời” này sẽ nhanh chóng
được thay đổi. Tần Tổng đốc còn muốn khiêm tốn mãi sao?” Mạc
Ương ý cười đầy mặt, làm như Tần Phi là lão bằng hữu (bạn lâu năm),
thân mật nói: “Nếm thử trà này đi, thật sự không tệ.”
“Ừ, đúng là không tồi.” Tần Phi gạt gạt lá trà, tựa hồ không để ý nói:
“A, khóe mắt Thị Lang đại nhân sao lại xanh tím thế kia? Chẳng lẽ là
vô ý ngã?”
Mạc Ương lúng túng che trán, luôn miệng nói: “Đích thật là ngã, trời
lạnh, đất đóng băng, trơn quá…”
Tần Phi dằn mạnh chén trà lên bàn: “Nói bậy, ta thân là Đại Lý Tổng
Đốc (tổng đốc tạm thời) của Sát Sự Thính, vết đánh còn nhìn không ra
thì còn làm được cái rắm. Vết thương của ngươi kia, rõ ràng là bị
người khác nặng tay đánh mà thành. Ở Đông Đô, kẻ nào dám đánh Thị
Lang của triều đình? Định làm phản sao?
Mạc Ương thầm nghĩ trong lòng, nếu là Tần Tổng đốc nhà ngươi thì
chỉ sợ ngay cả Thượng Thư cũng đánh huống chi một Thị Lang ta đây,
ở trong mắt người khác là cao không thể với. Ở trong mắt những kẻ
chuyên đi lại trong bóng tối như các ngươi thì chẳng qua cũng chỉ là
một con kiến mà thôi.