Mấy đại hán đồng thanh ôm quyền nói: “Tuân lệnh!”
“Chuẩn bị danh thiếp, ta đi tìm Mạc Ương hàn huyên một chút.”
Hai ngày gần đây mí mắt của Công Bộ Thị Lang Mạc Ương cứ máy tới
máy lui, trong lòng vô cùng bất an. Hiện giờ, chiến sự nổ ra, chức trách
của Bộ Công không nặng nề cho lắm. Y cũng trốn được mấy ngày
nhàn nhã, đi nghe hát uống rượu, câu cá. Mấy ngày trước lại tâm
huyết dâng trào, một mình bí mật đến đường Tế Liễu, tiêu tiền, phong
lưu một đêm.
Ngày đó với y mà nói cũng quá xui xẻo. Vốn là đang uống, đang hát rất
cao hứng, bỗng nhiên thấy gian bên cạnh có người hét to. Phải biết
rằng lá gan Mạc Ương không được coi là lớn. Tiếng hét đó làm y run
rẩy sợ hãi. Bàn tay y run lên, nửa chén rượu vẩy vào đũng quần. Tim
cũng đập thình thịch hồi lâu.
Cho nên, Mạc đại nhân tức giận lên tiếng mắng một câu. Thật không
ngờ, trong nháy mắt thì hai tên thị vệ mặc hoa phục đã đạp văng cửa
nhảy vào. Chúng chẳng nói chẳng rằng, hai ba cái liền đem tùy tùng
của y đánh nằm sấp trên mặt đất. Sau đó chúng túm lấy Mạc đại nhân.
Bọn chúng xuống tay vô cùng có chừng mực, từng cái đều đau tới tận
xương cốt, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt chọn
phần thịt mà dồn sức đánh. Chỉ chốc lát sau, Mạc Ương bị đánh thành
một cái đầu heo. Lúc này chúng mới hài lòng vỗ tay rời đi.
Mạc Ương đến lúc này mới có cơ hội báo lên tên mình. Y hiểu rất rõ
ràng, cái chức Thị Lang này ở Đông Đô, tuyệt đối là cấp cao, chính là
nhân vật nắm thực quyền trong tay. Có thể áp chế được y cũng không
phải rất nhiều, mà những đại nhân vật kia cũng không thể hành sự lỗ
mãng và dữ dằn như vậy, nói đánh là đánh.
Hai gã thị vệ kia chỉ nhíu nhíu mày, lạnh lùng ném lại hai câu: “Tứ
Hoàng Tử đang uống rượu, ngươi khôn hồn cút ngay!”
Cái tên “Tứ Hoàng Tử” rơi vào trong tai Mạc Ương, không nghi ngờ gì
nữa, làm cho trời long đất lở. Trước giờ, y vẫn cẩn thận, không bao giờ
dám ở giữa phe phái các Hoàng tử lộ lập trường. Y là người tiêu biểu
cho loại “cỏ mọc đầu tường” (gió chiều nào xoay chiều ấy). Người như