“Hiện tại ta hỏi ngươi, hi vọng ngươi không cần nghĩ ngợi mà trả lời
ta, chậm một chút, ta sẽ lại ném ngươi vào.” Tần Phi cười cười: “Trên
đời này, những thứ ngươi không hiểu còn rất nhiều, đừng tưởng rằng
ghế hùm, hắt nước sôi đã là cực hình. So sánh với những đồ chơi trong
tay ta thì ba thứ kia chỉ là trò trẻ con.”(Ghế hùm: hình phạt tra tấn
thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt
đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì
càng đau)
Người nọ yếu ớt gật đầu đáp ứng.
“Tên gì?”
“Vương Chi Hoán”
“Ngươi đang làm cái gì ở đại viện số tám đường Tế Liễu?” (Tế Liễu
Nhai)
“Đội trưởng hộ viện, cai quản mười lăm người, chịu trách nhiệm tuần
đêm.”
Tần Phi khua nước ven ao, lạnh lùng nói: “Người đã chết trong nhà
kia là Bạch Hiểu Yến, có phải là bị dịch bệnh mà chết không?”
“Chuyện này…”
“Ném vào!” Tần Phi vẫy vẫy tay.
“Chờ chút…” Vương Chi Hoán ôm cứng lấy tảng đá ven ao, liều mạng
hô to: “Đợi một chút, ta nói. Đêm hôm đó, trong viện có khách quý
đến, Bạch Hiểu Yến tiếp hắn, không biết tại sao lại chết, người nhặt
xác cũng không phải người của bọn ta. Chỉ dặn bọn ta, nếu có ai hỏi,
nói là bệnh dịch mà chết.”
Gã rớt nước mắt, tâm thần bị dọa sợ đến mức mặt cắt không còn một
chút máu từ lâu: “Bọn ta làm sao nghĩ được, một nữ nhân cũng để cho
Sát Sự Thính tới điều tra… Nguời có thể bước vào viện cũng đều là
những người tai to mặt lớn, là đại nhân vật, bọn họ nói gì, bọn ta đều
phải làm theo a~!”
Tần Phi ung dung sửa móng tay, lười nhác nói: “Là đại nhân vật nào?”
“Nghe nói…là..”