Q.4 - Chương 290: Đường sống
Q.4 - Chương 290: Đường sống
Bên cạnh cái ao chứa nước rộng lớn, có mấy đại hán khỏe mạnh đứng
đó, cánh tay để trần, ánh mắt của bọn họ đều tập trung tại mặt nước
trong ao, đang có bong bóng nổi lên ùng ục…
Một lát sau, Tần Phi chậm rãi giơ tay lên, có mấy cánh tay dò xuống
mặt nước, túm lên một nam tử, bị trùm vải đen. Đó là một bọc vải, bao
kín đầu, dính sát vào mặt, vì hô hấp không được mà nổi lên vài cái
bong bóng.
Mảnh vải trùm đầu bị kéo ra thô bạo, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt,
suy yếu, tiều tụy, hắn vội vàng hít không khí, yếu ớt kêu lên: “Ta nhận
tội…”
Tần Phi mặt không biểu tình ép bàn tay, khăn trùm màu đen lại một
lần nữa bao lại đầu của hắn, mấy cánh tay tráng kiện kia, lại một lần
nữa ấn hắn vào trong nước.
Cứ lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần, người nọ dường như đến
nói cũng không có sức nữa, khuôn mặt trắng bệch thảm hại tràn ngập
tuyệt vọng, dại ra nhìn Tần Phi.
“Đây là Sát Sự Thính, không phải nơi mà ngươi muốn nhận tội là có
thể nhận tội. Hiểu chưa? Lúc ta còn chưa cho ngươi nhận tội thì còn
chưa đến lượt ngươi nhận.” Tần Phi vỗ tay với mấy đại hán, ý bảo:
“Kéo ra.”
Nam tử ướt sũng từ trong ao bò ra, gã ngã sấp trên mặt đất, ánh mắt
kinh hoàng đầy vẻ bất an nhìn bốn phía. Kể từ khi vào cửa của Sát Sự
Thính, gã chưa hề phải chịu bất cứ loại cực hình nào, cái gì lạc thiết,
lăn bàn đinh... Gã vẫn cho là mình rất may mắn. Cho đến khi bị trùm
kín đầu ném vào trong ao, gã mới hoàn toàn tỉnh ngộ, gã hận không
được đi lăn bàn đinh! Cái loại hít thở không thông hết lần này đến lần
khác, nước cứ dần dần nuốt hết phổi của hắn, tư vị như vậy, không
phải thứ con người có thể chịu được.