Đoàn người Sát Sự Thính dần dần đi khuất, Ngụy Bính Dần nhẹ nhàng
cắn chặt hai hàm răng đè nén lửa giận trong lòng.
Một gã mật thám đi tới bên cạnh Ngụy Bính Dần thì thầm bảo: "Tứ
Hoàng Tử, Sát Sự Thính không để lại mặt mũi như vậy, chỉ cần ngài ra
lệnh một tiếng, huynh đệ trong ban chúng ta sẽ tuyệt không cau mày!"
Ngụy Bính Dần hạ thấp giọng, mở miệng phân phó: "Tần Phi muốn
làm mất thể diện của ta như vậy thì ta cũng không cần phải nể mặt.
Chuyện nơi đây kết thúc, ngươi dẫn người đi Sát Sự Thính lấy hồ sơ
mười năm gần đây mang hết cả về đây. Tất cả phải tra xét không sót
một quyển nào, ta không tin, Sát Sự Thính bọn chúng còn có thể không
có nhược điểm bị ta nắm bắt."
. . .
Đám tuần kiểm trong tuần kiểm thự đau đầu nhìn cô gái xinh đẹp
trước mặt.
"Cô nương, chúng ta đã đã nói với ngươi rồi, đối phương giải thích
cũng không có vấn đề. Người chị em của ngươi bị bệnh truyền nhiễm,
đột nhiên chết, vì phòng ngừa ôn dịch lan truyền, bọn hắn đem thi thể
của ả đốt đi cũng là rất bình thường. Ngươi muốn chúng ta đi tra xét
lại biết tra như thế nào hả? Vừa không có thi thể, vừa không có chứng
cớ. Chúng ta là Tuần kiểm thự, chúng ta không phải là Sát Sự Thính
mà có thể tùy tiện đi bắt người." Một tuần kiểm già tận tình khuyên
nhủ.
Cặp mắt của Vãn Tinh từ đầu tới giờ nhìn mãi vào tên nam nhân
khácbị lấy lời khai đang ngồi bên cạnh.
Nam nhân kia chính là một gã hộ viện một cái động tiêu tiền bí mật.
Đương nhiên, cấp bậc hộ viện của hắn tương đối cao, số lượng thuộc
hạ bên dưới vượt quá hai mươi người.
Tuần kiểm thự gọi nam nhân đó đến truy hỏi, đúng như lời bọn họ nói,
đã là làm hết chức trách rồi. Thứ nhất không có thi thể, thứ hai không
có chứng cớ, làm sao bắt người? Đối phương giải thích không chê vào
đâu được, thậm chí còn có thể tìm được mấy người thầy thuốc làm
nhân chứng. Lão tuần kiểm đang trợ giúp của tuần kiểm thự kia, cũng