nhà của ngươi không ăn không uống, gom góp tất cả tiền tài tích lũy
đợi đến hôm nay tới tặng lễ chứ hả?"
Trương thông sự lau mồ hôi trên thái dương: "Khối ngọc này là đồ gia
truyền, không phải ta mua."
"Triệu đại phu, bút tích của Đạo Tử đại sư tiền triều dù có tiền cũng
không mua được. Chỉ cần có một bức họa bất kỳ nào lưu lạc đến nhân
gian, lập tức sẽ có người hô giá trên trời. Ngươi cũng muốn bảo đây là
đồ gia truyền nhà ngươi chăng..."
"Ách. . . Đây là người khác thiếu nợ ta nhưng không đủ tiền trả bèn
lấy ra gán nợ." Triệu đại phu lắp bắp đáp.
Quan quân Sát Sự Thính lạnh lùng mở một hộp lễ vật. Bên trong hộp
chứa đầy vàng nén, ngước mắt lên thấy Mã thiếu phủ đang hồn bất
phụ thể bèn nhàn nhạt truy vấn: "Số vàng này hiển nhiên không phù
hợp với bổng lộc của ngươi, ở đâu ra?"
"Là chơi mạt chược thắng." Mã thiếu phủ nơm nớp lo sợ đáp.
. . .
Vốn là cả Ban Đại Nội Mật Thám đang hân hoan vui mừng, giờ này lại
giống như trở thành phòng thẩm vấn của Sát Sự Thính. Gần trăm vị
quý tộc, quan viên lớn nhỏ dốc sức nghĩ ngợi tìm lý do giải thích lễ vật
của chính mình là ở đâu ra, nại ra đủ loại lý do hoang đường.