Tần Phi hắng giọng một cái, tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn
ngạo nghễ nhìn lướt qua toàn trường, cất cao giọng nói: "Chư vị đại
nhân sau khi về nhà, cấm không được ly khai Đông đô. Sát Sự Thính
chúng ta sẽ tra rõ nguồn gốc thu nhập cùng lễ vật của các vị, một khi
phát hiện có sự không phù hợp, lập tức truy bắt điều tra. Nếu trong
mấy ngày này ly khai Đông đô sẽ khép vào tội sợ tội bỏ trốn. Mặt khác.
. . Hoan nghênh các vị đầu thú tự thú, nguyên tắc của ta trước sau như
một, thật thà sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị!"
Đám quan chức mồ hôi rơi như mưa không ai dám ngắt lời.
Tần Phi ngạo mạn xoay người rời đi. Sát Sự Thính quan quân đối với
tới tất cả hộp to hộp nhỏ lễ vật đều coi đó là vật chứng cần mang đi.
Liễu Khinh Dương quay đầu lại nhìn Ngụy Bính Dần, lão nở nụ cười
châm biếm mang ý vị sâu cay.
Liễu Khinh Dương hiểu rất rõ, Sát Sự Thính và Ban Đại Nội Mật
Thám khác hẳn nhau. Sát Sự Thính mấy trăm năm qua chính là một
thanh đao trong tay hoàng đế, cây đao này treo ngay trên cổ đại thần,
chỉ cần đại thần nào biểu hiện không ổn, lập tức sẽ giơ cao chém xuống
thu hoạch bọn họ. Cho nên, Tần Phi có thể không hề cố kỵ những quan
viên kia, đắc tội hay không đều không quan trọng. Dù sao Sát Sự
Thính không dựa vào những quan viên đó để mà kiếm cơm.
Nhưng Ban đại nội mật thám lại hoàn toàn khác, dã tâm của Ngụy
Bính Dần rất lớn, y muốn làm hoàng đế, chỉ có điều dựa vào sự sủng ái
của Sở đế hiện giờ vẫn là chưa đủ. Huynh đệ của y, bất kể là Đoan
vương hay Tề vương đều có lực lượng của riêng mình. Thậm chí ngay
cả thái tử đã thất sủng, so lực lượng trên triều, y cũng không thể sánh
được. Ngụy Bính Dần không thể quan hệ quá tệ với các quan viên, y
nhất định phải tạo nên được lực lượng nòng cốt của chính mình.
Nếu được như thế, Ban đại nội mật thám đối với quan viên sẽ có tác
dụng cực hạn trong việc đả kích lên kẻ thù chính trị từ xa. Muốn làm
được như Tần Phi, dẫn người đến bới bèo ra bọ, hiện thời y thật sự
không có cách nào làm ra được.