Một buổi sớm mùa đông, đám mây dày che mất ánh mặt trời, gió sớm
mang theo hơi lạnh như băng, xông qua khoang mũi vào tận phổi. Khí
trời như vậy, uống một ngụm nước lạnh tuyệt đối sẽ làm cả hàm răng
đông lạnh lại, rớt xuống.
Tiếng bước chân dồn dập đạp nát sự yên lặng của con phố, đám thủ vệ
của Đại nội mật thám thức suốt một đêm nên ánh mắt hồng hồng, ai
cũng ước gì sớm được thay ca mà tìm được ổ chăn ấm mà đánh một
giấc. Thế nhưng, nhịp bước chân tràn đầy cảm giác áp bách này lại
làm cho đám thủ vệ phải lấy lại tinh thần.
Quan quân của Sát Sự Thính bước nhanh đến trước cửa của Đại nội
mật thám, lạnh lùng đưa ra đặc chỉ của bệ hạ, ngay sau đó cao ngạo
quát lên: “Mở cửa!”
Thủ vệ ngoài cửa vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ mở ra đại môn thì nhìn
thấy có một đám quan quân vây quanh Tần Phi xông vào đại viện.
Ngụy Bính Dần mới vừa khoác áo đứng dậy, đẩy cửa phòng ra liền
nhìn thấy khuôn mặt làm gã chán ghét. Y nheo mắt lại, hơi thở hôi
hám, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Sáng sớm đã đến chỗ ta ra oai phủ đầu
rồi sao?”
“Không!” Tần Phi giơ tay lên trước mũi phẩy phẩy, cười nói: “Công
bộ Thị Lang Mạc Ương đã chứng thực mấy ngày trước, Tứ Hoàng Tử
đã từng đi qua tiểu viện ở Tế Liễu Nhai kia. Vì phòng ngừa vạn nhất,
ta phụng đặc chỉ của bệ hạ, mang Tứ Hoàng tử đi Kim Thạch Ty kiểm
tra thân thể, nếu như không may lây nhiễm dịch bệnh, Kim Thạch Ty
có đầy đủ phương pháp để điều trị cho Tứ Hoàng Tử đến nơi đến
chốn.”
Ngụy Bính Dần hừ lạnh một tiếng, chỉ có kẻ ngu mới đồng ý đi theo
Tần Phi. Người vốn không có bệnh, đến Kim Thạch Ty tuyệt đối sẽ bị
Tần Phi hành hạ thành một thân bệnh tật. Y có thể cảm giác thấy
được, vì chuyện của Thủy Tình Không mà Tần Phi đối với y có hận ý.
Lúc này, nếu mà đi đến Kim Thạch Ty, Tần Phi nếu không lấy việc
công trả thù riêng thì thật là chuyện kì quái.
“Nếu như ta không đi thì sao?” Ngụy Bính Dần hỏi ngược lại.