sẽ không đơn giản là kẻ khả nghi cưỡng gian Nhất Phẩm Cáo Mệnh
Phu Nhân như vậy.”
Hai mắt Ngụy Bính Dần tựa hồ muốn phun ra lửa. Hai bàn tay nắm
chặt, khớp xương còn như đang rung động. Khuôn mặt trông có chút
thanh tú kia đã trở nên hết sức dữ tợn. Hai nắm đấm chậm rãi giơ lên,
theo động tác của hắn, hai bên tường của sân bỗng nhiên xuất hiện rất
nhiều người. Mỗi người trong tay đều mang cơ nỏ quân dụng, những
mũi tên bén nhọn kia, có thể bắn xuyên tường đất trong khoảng cách
một trắm bước, nếu như Ngụy Bính Dần ra lệnh một tiếng, quan quân
Sát Sự Thính trong viện tất nhiên sẽ bị thương vong vô cùng nghiêm
trọng!
Tần Phi cúi đầu, mũi chân chậm rãi vẽ vài vòng trên mặt đất, nhìn bụi
đất dưới chân xếp thành một vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu cười cười:
“Ngươi nghĩ rằng ta không điều tra cái gì, liền nghênh ngang xông tới
sao?”
Hai mươi tên quan quân của Sát Sự Thính ở bên ngoài đột nhiên lật
trường bào lên, lấy ra một thủ nỏ tinh xảo. (thủ nỏ: loại tên nỏ cầm
tay)
Cầm đầu là một quan quân dung mạo xinh đẹp, da trắng nõn, mái tóc
rất dài theo chiếc mũ quan màu đen mà tung bay, làm người khác hai
mắt sáng lên. Nàng phát hiệu lệnh bằng một giọng nói thanh thúy, hai
mươi thanh nỏ ngắn chia ra hướng về phía đám quân cầm cung nỏ của
Đại nội mật thám trên hai bên tường.
“Quên mất chưa giới thiệu, vị này là Tổng Trấn Đồng Tri của Kim
Thạch Ty – Phồn Đóa Nhi, cũng là một trong những người phát minh
ra thủ nỏ!”
Tần Phi mỉm cười nói: “Xin Tổng Trấn Đồng Tri Phồn Đóa Nhi giới
thiệu về uy lực của thủ nỏ đi.”
Phồn Đóa Nhi tiến lên một bước, đối mặt với Ngụy Bính Dần đã sửng
sốt tại chỗ, giọng nói trong trẻo vang lên: “Đại nội mật thám chọn dùng
cơ nỏ, do Giám sát quân khí chế tạo năm Chính Xương thứ mười lăm,
vốn là dùng cho quân bộ tác chiến, tầm bắn khá xa, uy lực cường đại,