Nỏ thủ hai bên tường lập tức tung mình xuống sau tường, biến mất vô
ảnh vô tung, dường như chưa từng xuất hiện.
“Ta sẽ không đi Sát Sự Thính.” Ngụy Bính Dần lắc đầu: “Tần Phi, nơi
này đều là người của ngươi, chúng ta không ngại nói trắng ra. Một
mình ngươi là không thể động thủ, trừ phi ta động thủ. Nhưng ngươi
lại không động thủ, trông cậy vào những thủ hạ này của ngươi thì
không thể nào bắt ta đi.”
Tần Phi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dù sao Ngụy Bính Dần cũng có thân
phận Hoàng tử, Tần Phi có thể cầm đặc chỉ đến bắt hắn đi, nhưng nếu
Tần Phi tự mình ra tay, ý nghĩa sẽ khác đi, Sở Đế mặc dù hi vọng dùng
phiến đá mài dao này tới dùi mài nhi tử, nhưng cũng sẽ tuyệt đối
không cho phép xuất hiện tình cảnh một vị cao thủ cấp Tông Sư đến
khi dễ Hoàng Tử cấp Tiên Thiên.¬ Đây là một loại ăn ý ngầm, bất
thành văn.
Trong quy tắc trò chơi của Sở Đế, ngươi có thể dựa theo quy tắc ta cho
các ngươi mà đi chơi, bên thắng được phần thưởng, bên thua xuống
địa ngục. Nhưng các ngươi bằng thực lực của bản thân tới phá vỡ quy
tắc của trò chơi, vậy thì xin lỗi. Dù sao, làm hoàng đế cũng không phải
là nhất đinh phải võ công xuất chúng, nếu không, Bàng Chân đã nhất
thống thiên hạ từ sớm rồi.
“Thủ hạ của ta… Vẫn có năng lực bắt ngươi.” Tần Phi thản nhiên nói.
“Hộc Luật Phương!” Ngụy Bính Dần đột nhiên quát một tiếng.
Cái tên Hộc Luật Phương này ở Đông Đô cũng không hiển hách, có rất
nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng tuyệt đối không bao gồm
người Sát Sự Thính, lí do là bởi vì mọi người có cùng xuất xứ. Mười
năm trước, Hộc Luật Phương là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của
Giáo Tập Ty Sát Sự Thính, danh tiếng có một không hai, thậm chí lúc
đấy có người đoán, sau khi Quân Sơn Thủy thăng chức, Hộc Luật
Phương chính là ứng viên số một cho chức Đề Đốc Giáo Tập Ty.
Tuy nhiên, chuyện hay ở chỗ, trong một lần hành động, Hộc Luật
Phương vô tình gặp được Bàng Chân. Hắn khi đó cũng không thể coi
như là cao thủ đứng đầu, nhưng đối với ý đồ của Bàng Chân cũng