Một bóng người phiêu dật nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu tường, cười
nói: “Cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói qua tên của Hộc Luật
Phương, còn chưa từng giao thủ, hôm nay thử một chút, không khỏi
thất vọng. Những kẻ chỉ có hư danh ở Đông Đô này thật sự quá
nhiều…”
Bất cứ ai, nhìn thấy thân ảnh phiêu dật kia, đều bất giác có chút mê
mẩn. Đối với hai người “Thần long kiến thủ bất kiến vĩ” như Dịch lão
đầu và Bàng Chân mà nói, nhân vật được công nhận là Đệ tam cao thủ
của Đại Sở này được nhìn thấy thường xuyên hơn, cho nên cũng mất đi
chút cảm giác thần bí. Nhưng chính vì hắn xuất hiện, mới làm cho cục
diện rối rắm, khẩn trương này trở nên sáng tỏ.
(Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: rồng thần thấy được đầu, không thấy
được đuôi – Ngạn Ngữ)
Tựa như một chiếc cung rất căng, bất cứ lúc nào có thể bắn ra một
phát tên trí mạng, thì đúng lúc đó, dây cung đứt!
Hộc Luật Phương chính là dây cung, mà Liễu Khinh Dương chính là
kẻ cắt đứt dây đàn kia.
“Thật sự không chịu nổi một kích như vậy?” Tần Phi nhíu mày: “Tốt
xấu gì cũng là người mà Bàng Đại Tông Sư tự mình chọn lựa cơ mà!”
“Bàng Chân nhìn trúng hắn, là bởi vì năng lực chỉ huy cùng với khả
năng tùy cơ ứng biến, chứ không phải vì tu vi của bản thân hắn.”
Liễu Khinh Dương thản nhiên nói: “Thế nhưng, nghe nói Hộc Luật
Phương năm đó không kém ta bao nhiêu, cho đến nay vẫn thế có thể là
vì ở trong cung quá lâu, đầu toàn nghĩ chuyện thăng quan phát tài,
công lực không tiến bộ được bao nhiêu. Ta chỉ dùng ba chiêu!”
Ba chiêu hạ Hộc Luật Phương? Cặp lông mày rậm của Ngụy Bính Dần
nhíu chặt, nhìn Liễu Khinh Dương phiêu dật xuất trần, chợt cảm thấy
có chút quỷ dị. Hôm nay, Liễu Khinh Dương cùng trước kia có chút
bất đồng, nhưng cụ thể là bất đồng chỗ nào, hắn cũng không rõ.
Nhưng hắn có một loại trực giác rất nguy hiểm, giống như cái mạng
nhỏ của mình bị nắm trong tay Liễu Khinh Dương, chỉ cần Liễu Khinh