chống lại.” Ngụy Bính Dần thản nhiên nói: “Đã như vậy, ta cũng
không phí sức nữa, ngươi muốn bắt ta đi, được, bắt ta đi.”
Hai tay hắn nhấc nên, làm kiểu bị mang xiềng xích, trên mặt, ý cười
xấu xa: “Tuy nhiên, Tần Phi, ngươi nghìn tính vạn tính, vẫn tính sai
một chuyện. Ngươi có biết trong phòng ta là ai không?”
Hắn vỗ vỗ tay, một lão giả (ông lão) từ trong phòng đi ra, râu bạc tung
bay. Lão nhân kia thoạt nhìn ít nhất cũng phải bảy mươi tuổi, nhưng
tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng nhuận, bước đi như bay. Trên
người mặc đại hồng bào, trong tay còn mang theo một hộp gỗ màu đen.
“Thái y xuất sắc nhất Thái Y Viện trong vòng ba trăm năm, Thư lão
gia tử. Phụ Hoàng từng nói qua, chỉ cần còn một hơi thở, đưa đến tay
Thư lão gia tử, ít nhất, cũng có thể giữ lại tính mạng.”
Ngụy Bính Dần cười ha hả nói: “Rất không đúng dịp chính là, tối qua,
Thư lão gia tử mới vừa kiểm tra cho ta, lão bảo, ta khỏe như trâu, lúc
nào cũng có thể đánh chết ba con hổ. Hơn nữa, từ đầu đến chân, không
có chút bệnh tật nào. Ngay cả bệnh trĩ, phù chân cũng không có. Về
mặt chẩn đoán của Thư lão gia tử, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Có là
Kim Thạch Ty của các ngươi cũng không dám nghi ngờ chẩn đoán của
Lão gia tử đi?”
Phồn Đóa Nhi hướng về phía Tần Phi nhíu đôi mi thanh tú. Nàng đầu
quân cho Kim Thạch Ty đã lâu, dĩ nhiên đã nghe nói qua về đại danh
của nhân vật này, đúng như lời Ngụy Bính Dần, chỉ e tìm cả Sở Quốc
cũng không có một ai dám nghi ngờ lão.
“Hôm nay ta bị Tần Phi bắt đi, làm phiền lão gia tử vào cung chuyển
cáo Phụ Hoàng, thuận tiện đem tình trạng sức khỏe của ta nói rõ ràng.
Nếu như ta ở Sát Sự Thính mất một cọng tóc gáy, ha hả!”
Ngụy Bính Dần âm hiểm cười lạnh, nâng mắt nhìn Tần Phi.
“Ngươi sẽ không mất tóc gáy.” Tần Phi mỉm cười nói: “Ta vốn là
không có nghĩ đánh ngươi. Đáng đánh, là những người khác! Đúng rồi,
Đại Nội Mật Thám vừa mới thành lập, có lẽ còn không biết một số
phương pháp dùng hình bức cung, ngày hôm nay, ta để cho thủ hạ