Ngô Quốc cũng không phải dễ đối phó như vậy, người Ngô Quốc, sau
cái chết của Ngũ Hoàng Tử, đã tìm được cái cớ tốt nhất để khai chiến.
Đối với người Ngô Quốc thì đây thời cơ tốt nhất, chính là thời điểm mà
Sở Đế và Yến Vương phân thắng bại. Ở trong lòng bọn chúng, kẻ
thắng kia hẳn cũng sẽ thương tích đầy mình.
Nhưng sự bình tĩnh của Sở Đế, khiến cho người Ngô Quốc có chút
không yên. Tựa như hai quyền thủ đối chọi, Sở Đế vẫn chỉ dùng một
cái tay để đánh Yến Vương mà vẫn chiếm được thượng phong. Một cái
tay kia, dường như để tiếp đón người Ngô Quốc: “Hắc, cháu ngoan,
sang sông đi, nhìn ông đây dùng một tay cũng đánh ngươi lộn về.”
Sở Đế đánh Yến Vương thành thạo như vậy, điều này khiến cho người
Ngô Quốc vô cùng sợ hãi. Vị Đế Vương trấn định, thâm thúy này, rốt
cuộc còn có bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu lá bài tẩy còn chưa lộ ra?
Nhưng thế cục bây giờ đã thay đổi, Hổ Quan bị Tô Cẩm phá được,
mấy vạn quân Bắc Cương tập trung ngoài bốn trăm dặm. Chỉ cần một
lần hành quân cấp tốc có thể bất ngờ tiến đánh Đông Đô, người Ngô
Quốc rất có thể trong lúc đó phát động công kích. Vậy, thế cục khó mà
nói trước được…
Quản Hoàng Hậu thấp giọng nói: “Thái Tử, bất kể ngươi có cố chấp
thế nào, lần này cũng phải nghe lời của mẫu hậu.”
“Bệ Hạ sẽ không lưu lại đường lui, Tô Cẩm đã là tâm phúc đại họa,
cho nên đối với Tô Cẩm phải giết chết. Sát Sự Thính cũng được, Đại
nội thị vệ cũng được, đều cần phải lấy đầu Tô Cẩm. Mà Tô Cẩm bất kể
có tránh được một kiếp này hay không, tám chín phần cũng sẽ không
phải đối thủ của Phòng Vô Lượng. Cho nên, sau đó Phòng Vô Lương
sẽ trở thành Lôi Thái Úy, là người có phân lượng nhất trong quân.”
“Ngươi nhất định phải tranh thủ được ủng hộ của Phòng Vô Lượng,
hắn có tám vạn quân Tây Bắc, lại chỉ huy hơn hai mươi vạn binh mã
của chiến tuyến phía Bắc. Một nửa quân mã Đại Sở nắm trong tay của
hắn. Lời của hắn, sẽ trở nên vô cùng có phân lượng.”
“Phòng Vô Lượng cũng không dễ mượn sức, ngươi cũng biết, hắn kính
trọng nhất là Dịch lão đầu, cho nên đối với Tần Phi cũng một đường