tất cả dân chúng: Sát Sự Thính mới thật là ghê gớm số một,
Gần ba trăm năm tồn tại, làm sao có thể để một cái Đại Nội Mật Thám
mới thành lập cưỡi lên đâu? Nằm mơ đi!
Lại có một tin tức khác chỉ lưu truyền trong giới quý tộc cao cấp của
Đông Đô. Nghe nói Quản Hoàng Hậu sau khi xông vào biệt viện thì
không lập tức trở về Hoàng Cung, mà dời giá về Quản phủ.
Phải biết rằng, kể từ sau sự kiện hai mươi năm về trước kia, Quản
Hoàng Hậu đã hai mươi năm không trở về nhà mẹ đẻ, mà Quản Tái
Đức đứng đầu Quản thị tộc, trừ việc công khai gặp nhau bằng lễ nghi
thần tử ở triều đình, chẳng bao giờ lén tiếp xúc với vị Hoàng Hậu Mẫu
nghi thiên hạ này.
Quản Linh Tư bị rung động sâu sắc rồi, xế chiều hôm nay, nàng tung
tăng đi đến đình viện của gia gia, La Ngũ, Mâu Thất, Trần Tiểu Cửu
cùng canh giữ bên ngoài cửa đều lắc đầu, ý bảo nàng không nên đi vào.
Quản Linh Tư lại không quan tâm nhiều như vậy, nàng cứ ương ngạch
xông vào sân.
Tam đại cao thủ, tùy tiện một người cũng có thể ngăn lại nàng, nhưng
ngoài can gián bằng miệng ra thì không có ai ra tay. Sau khi Quản
Linh Tư tiến vào đình viện, thấy một màn khiến nàng nghẹn họng trân
trối.
Cửa phòng Quản Tái Đức đóng chặt, Quản Hoàng Hậu im lặng quỳ ở
hành lang, dưới hai đầu gối mềm mại không có một thứ gì đệm lót, bậc
mẫu nghi thiên hạ cứ thành thành thực thực mà quỳ. Không biết đã
quỳ bao lâu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống.
Quản Linh Tư vội vàng tiến tới, đỡ vai cô cô, hoảng hốt nói nhỏ: “Cô
cô, người sao phải khổ vậy?”
Quản Hoàng Hậu lặng yên chưa trả lời, bà ta quật cường nhìn cửa
phòng đóng chặt.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng khe khẽ mở ra, Quản Tái Đức chắp hai tay
sau lưng đi ra, mặt không biểu tình, dường như người đang quỳ trước
mắt lão hoàn toàn không phải nữ nhi của mình thân sinh. Lão cũng
không để ý đến ánh mắt khẩn cầu của Quản Linh Tư, lạnh như băng