bảo: “Nếu người thích quỳ, vậy cứ quỳ đi. Tuy nói hôm nay, ta là thần
tử ngươi là Hoàng Hậu, nhưng nói thế nào, ta cũng là phụ thân của
ngươi, cái lễ này ta nhận được.”
“Phụ thân không chịu tha thứ nữ nhi, nữ nhi sẽ quỳ mãi không dậy.”
Quản Hoàng Hậu kiên định nói.
“Thôi đi.” Quản Tái Đức hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên:
“Nhiều năm như vậy vẫn không có tiến bộ gì. Phụ thân ngươi nếu dễ
thua như thế thì đã sớm bị tống khỏi Đông Đô rồi.”
Dứt lời, Quản Tái Đức ngẩng đầu bước khỏi đình viện, cũng không
thèm nhìn tới Quản Hoàng Hậu vẫn đang quỳ.
Quản Linh Tư lúng túng đỡ cô cô, nửa quỳ bên cạnh nàng lên tiếng
khuyên can: “Cô cô, cứ quỳ như vậy cũng không phải là chuyện hay,
không bằng cứ hồi cung trước đi, chờ gia gia hết giận lại đến đi.”
Quản Hoàng Hậu buồn bã thờ dài, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy bàn
tay nhỏ của Quản Linh Tư, nhẹ giọng nói: “Linh Nhi, ngươi là hài tử
ngoan, cô cô cho tới bây giờ chưa từng cầu xin người, lần này xin
ngươi giúp cô cô cùng với ca ca số khổ của ngươi đó!!!!”
“Cho dù nói thế nào, trên người Thái Tử hắn cũng chảy một nửa dòng
máu Quản gia, hắn mặc dù không phải ca ca ruột của ngươi, nhưng từ
nhỏ đến lớn, Thái Tử hắn đối với ngươi có thể nói là không tệ. Nhớ khi
còn nhỏ, Bệ Hạ ban thưởng mật quả do Bình Tây Tướng Quân tiến
cống, Thái Tử ăn một quả, cảm thấy không tệ, còn lấy trộm đi rất
nhiều, chờ lúc ngươi tiến cung đưa phần cho ngươi.”
Quản Linh Tư nhớ tất cả những chuyện cùng Thái Tử ngày thơ bé,
trong lòng có chút cảm hoài, yên lặng gật đầu.
Quản Hoàng Hậu tâm tư sâu sắc, bà sống trong thâm cung nhiều năm,
đối với lòng người là vô cùng thấu đáo, đối phó với tiểu nha đầu như
Quản Linh Tư, nói những đạo lí đao to búa lớn cũng vô dụng. Thiếu
nữ ở tuổi này, chỉ nhớ những chuyện nhỏ, những câu chuyện cũ. Chỉ
cần những câu chuyện bình thường như thế cũng có thể khiến cho các
nàng lệ rơi đầy mặt. Bà chẳng qua là nhắc tới chuyện năm đó Thái Tử