lộ ra bắp tay còn to hơn bắp đùi người bình thường. Bọn chúng cắn
chặt khớp hàm, làm gò má cao gồ lên, có vẻ phá lệ lạnh lùng, nghiêm
nghị. Bọn chúng lại xiết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc.
Bố học sĩ không thèm để ý, đi theo sau bọn họ. Mấy ngày nay, hắn gặp
rất nhiều trường hợp tương tự thế này rồi, đám nạn dân trong lòng có
ý làm loạn kia nhìn thấy một trận này, liền lộ ra thần sắc kinh hoàng,
thành thành thực thực mà rúc vào góc tường, tuyệt đối không dám để
cho những hộ vệ kia có chút hiểu lầm gì.
Trong lúc bọn họ đang định đi ra khỏi ngõ nhỏ, bỗng nhiên một thằng
bé tầm tám tuổi từ một bên đường bò ra, ôm chân Bố học sĩ, khuôn
mặt đầy nước mũi dụi dụi vào quần của hắn, vô cùng thành thạo kêu
lên: “Đại gia xin ngài rủ lòng thương a, cho tiểu nhân xin chút tiền,
tiểu nhân đã rất nhiều ngày không có cơm ăn, đã đói đến mờ cả hai
mắt rồi.”
Trong lòng Bố học sĩ bỗng nhiên trào lên cảm giác chán ghét. Y đưa
mắt nhìn lại thì mấy hán tử quần áo tả tơi đã xấu hổ cúi đầu.
Mấy mánh lừa bịp này làm sao qua mặt được Bố học sĩ? Ở Đông Đô
này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện một đoàn người như vậy,
cho tiểu hài tử đi ra quấn quýt lấy hỏi xin tiền, nếu người bị quấn lấy
đối với đứa bé kia mạnh tay một chút, lập tức liền có mấy nam nhân
“thấy việc bất bình chẳng tha” xông ra, vây quanh, nhất định phải
bênh vực tiểu hài tử nhỏ bé yếu ớt kia, bênh vực cho tới khi moi được
đồng tiền cuối cùng trong túi người nọ mới bằng lòng buông tay.
Rất hiển nhiên, những nạn dân này chính là có chủ ý như vậy. Đáng
tiếc là thằng nhóc mới vài tuổi, còn không có phân biệt được khác biệt
giữa Bố học sĩ và kẻ ngốc, vẫn như cũ tận tâm hoàn thành nghĩa vụ của
mình, sau đó dùng ánh mắt mang theo chờ mong, hy vọng Bố học sĩ
cho nó một bạt tai, hoặc đá nó một cái. Nếu mà như thế, ngũ biểu ca,
bát tỷ phu, tam cô gia nhà mình liền có cớ mà đồng loạt xông lên…
“Vị lão gia này, không nên chấp nhặt tiểu hài tử…” Một nam tử gầy
yếu đã đi tới, hèn mọn khom người nói: “Để ta dẫn nó đi…”