Quản Hoàng hậu xoay người lại, dung nhan tuyệt mĩ mang theo ý cười
tự tin: “Ta có thể vì nhi tử đem tất cả ra đánh bạc, lẽ nào phụ thân
thân sinh của ta sẽ đứng nhìn ta đi vào con đường chết sao?”
Người nọ khuỵu gối, quỳ thẳng tắp trên mặt đất, dập đầu cúi lạy
Hoàng hậu ba cái nói: “Thứ cho ty chức sau này không thể tiếp tục hầu
hạ nương nương nữa. Ty chức chúc nương nương ngọc thể an khang,
cầu chúc Thái Tử điện hạ sau này trở thành Đế vương Đại Sở, nhất
thống thiên hạ!”
Quản hoàng hậu – luôn luôn kiêu ngạo thanh cao, hai mươi năm mới
quỳ xuống nhận sai trước mặt phụ thân có một lần – trong đôi mắt
nàng lần này lại hơi mọng nước, bà ta khom người nói: “Mẫu tử ta,
quyết không phụ ân đức của chư vị.”
…
Bố học sĩ rụt cổ vào trong áo khoác, hắn là kẻ tay trói gà không chặt lại
vô cùng sợ lạnh. Đi trên đường lớn của Đông Đô, tùy thân mang theo
vài tên hộ vệ cao lớn, có võ lực. Trước kia, Bố học sĩ đi đường chỉ mang
theo một người, nhưng thế cục bây giờ rất khác rồi.
Tính ra, khi nạn dân đổ về Đông Đô, rất nhiều người đã mất đi công
việc, mặc dù đa số người là đang nỗ lực kiếm kế sinh nhai, nhưng vẫn
có một số kẻ hết ăn lại nằm, hoặc là đi ăn xin, hoặc là đi trộm cướp. Ở
Đông Đô phố lớn ngõ nhỏ như mạng nhện, trong cái thành hơn trăm
vạn người này, dù có bị kẻ khác dùng loạn côn đánh lén, Tuần kiểm
thự muốn bắt người là chuyện vô cùng khó.
Bố học sĩ nghĩ, trên mặt bất giác mỉm cười. Bữa trưa hôm nay, nghe
đồng liêu kể chuyện, mấy ngày hôm trước, một quan viên của Hồng Lư
Tự, lén gạt lão bà định đến thanh lâu phong lưu một đêm, không ngờ
đi đến nửa đường, bị kẻ khác chụp ột viên gạch lăn quay, toàn bộ mấy
trăm lượng ngân phiếu, ngọc bội, kim phật… trên người đều bị người
cướp sạch không còn, càng làm người ta phẫn nộ chính là, tên đạo tặc
sợ lạnh này, còn lột mất cả áo khoác của y.
Viên quan kia, chỉ mặc quần áo lót, nằm trên mặt đất hôn mê hơn nửa
canh giờ, thiếu chút nữa là đông cứng lại mà chết. Đợi lúc y tỉnh lại, y