“Quán ăn này không phải ta mở, ta cũng không bao trọn. Ngươi muốn
ngồi, vậy ngồi đi. Nhưng, ta phải đi.” Khuôn mặt Tần Phi không chút
biểu tình. Hắn nhìn Thái Tử một chút, bỏ lại một câu lạnh như băng.
Quản Linh Tư mơ hồ ngửi được mùi thuốc súng, vẻ bất thiện trong lời
của Tần Phi, nàng khó xử vặn xoắn đôi bàn tay nhỏ bé. Một bên là tình
nhân, một bên là biểu ca, huống hồ bóng dáng Hoàng hậu quỳ gối ngày
hôm ấy còn đang hiện rõ trước mắt. Trong tâm tư của một nữ hài tử,
lúc nào cũng muốn người thân của mình hòa thuận ở chung mà không
phải thấy tình cảnh như “châm tiêm đối mạch mang” (DG: giống như
nước với lửa, thủy hỏa bất dung)
“Ngồi thêm một chút nữa đi.” Quản Linh Tư thử thăm dò.
Tần Phi buông đôi đũa trong tay, trong nồi lẫu vẫn còn rất nhiều đồ ăn
chưa động đũa. Bọt nước không ngừng cuộn lên, hương vị nồng đậm
tỏa ra khắp cửa hàng khiến cho bầu không khí giữa mọi người càng
trở nên lúng túng. Tần Phi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của
Quản Linh Tư: “Ta vốn nghĩ rằng, hôm nay hai chúng ta sẽ đi ăn cơm,
mua sắm, dạo phố. Không nghĩ tới Thái tử sẽ đến, nhưng nếu hắn tới
thì sẽ báo trước là có rất nhiều chuyện phát sinh. Nếu như ta không đi,
Đông Đô nhất định sẽ rất loạn.”
“Không có ai biết Thái Tử đến, ngoại trừ Tiểu Cửu thúc.” Quản Linh
Tư giải thích: “Tốt xấu gì hắn cũng là biểu ca của muội, sau này… sẽ
đều là người một nhà…”
Tần Phi không lên tiếng, lẽ nào lại nói với nha đầu này rằng cô cô kia
của nàng tuyệt đối sẽ không phải cái đèn cạn dầu? Hay là nói với nàng,
Quản Tái Đức mặc dù lãnh huyết vô tình đi chăng nữa, đó cũng là đối
với người ngoài, Hoàng Hậu dù sau cũng là con gái ông ta, Thái tử
chung quy vẫn là cháu ngoại ông ta. Thế lực Quản gia thế nào cũng
phải giúp người nhà mà không thể giúp người ngoài leo lên được ngai
vàng của Hoàng đế a, như vậy đối Quản gia thì tốt đẹp chỗ nào?
“Vậy ngươi lại đây ngồi đi.” Tần Phi rút từ trong ống đũa ra một đôi,
khẽ đặt lên mặt bàn.
Vẻ vui mừng chợt lộ rõ trên khuôn mặt Thái Tử…