Những đóa mai vàng cô tịch nở rộ đúng vào mùa mà muôn hoa đã tàn
lụi. Loài hoa cỏ có thể làm bạn cùng hoa mai cũng không nhiều, hoa
viên phồn vinh lộng lẫy của ngày xưa vào tiết đông lại càng thêm hiu
quạnh. Hoàng hậu đang thong thả dạo bước trên con đường nhỏ lát đá,
nhìn như bình tĩnh, nhưng hai bàn tay bà ta đan vào nhau, thỉnh
thoảng nắm thành đấm, điều này đã bán đứng tâm tư trong lòng.
Đi theo sau, đều là cung nữ, thái giám thân cận nhất. Bốn cung nữ, bốn
thái giám cách đó khá xa, cũng không phải sợ nhìn thấy bí mật của
hoàng hậu, mà rải ra là để canh chừng.
Hoàng hậu ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời âm u. Đất trời dường như đã
sớm bị cái lạnh ngưng tụ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều đã lất
phất bông tuyết bay. Gió lạnh rít gào thổi qua khiến mặt nàng đỏ lên,
nhưng nàng vẫn không có cảm giác lạnh lẽo, bước từng bước một dọc
theo con đường lát đá đi sâu trong hoa viên.
Tiếng bước chân dồn dập, đến tận sau lưng Hoàng hậu mới dừng lại.
Không một ai hô thông báo tên và thân phận người đi, đám thái giám
cùng cung nữ đều không hề có ý ngăn cản.
“Trần Hoằng Dận đã đưa Thái Tử từ biệt viện ra, tính đến giờ này, thì
hẳn là hiện tại Thái Tử và Tần Phi đã gặp nhau…”
Trang phục của người thị vệ này, là trang phục thị vệ màu đỏ thắm, ở
trong cung chỉ có rất ít người có tư cách mặc trang phục màu như vậy.
Hắn cũng không nói thêm mấy lời vô ích như cái gì Hoàng hậu thiên
tuế, Hoàng hậu cát tường, mà vào thẳng chủ đề, nói xong thì ngậm
miệng, chờ phân phó của Hoàng hậu.
“Trong triều, trong cung có bao nhiêu người là đáng tín nhiệm?”
Hoàng hậu nhàn nhạt hỏi.
“ Số tuyệt đối đáng tín nhiệm không vượt quá mười lăm người.” Người
nọ nghiêm nghị đáp lại.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, nhẹ giọng bảo: “ Nếu như chúng ta thất bại,
sau này bọn họ cũng sẽ không còn bất cứ tiền đồ gì. Lúc này, chúng ta
không nên che giấu bất cứ lực lượng nào, toàn bộ phát động đi.”
“Lực lượng của chúng ta không đủ.” Người nọ nói không chút do dự.