'Huynh đệ, anh với chú nghĩ cái gì cũng không sai biệt lắm, lúc này nếu
có rượu lại lài rai vài chén nhỉ!' 'Xem ra người áo đen kia là vị tráng sĩ
đó!' 'Là anh hùng!'...
Hai người chết ở trên mặt đất chẳng bao giờ ... hồi tỉnh nữa, bất luận
là cái thi thể không đầu hay là những thi thể không trọn vẹn bị nổ
thành thịt nhão này đều chỉ có thể nằm lẳng lặng ở trên mặt đất lạnh
băng, phải chịu giá lạnh cùng dơ bẩn! Phải chịu những dân chúng
không có khả năng biết rõ chân tướng kia nghị luận đến mức hưng
phấn!
Chỉ còn hai vị tiên thiên cao thủ mặt mày xám như tro. Hồi lâu sau mới
có một người mang theo cái đầu lâu huyết nhục mơ hồ kia lên, tên còn
lại buông lỏng cái thi thể không đầu hướng Cao gia đại trạch đi đến.
...
"Đã xác nhận được, thái tử cùng với Tần Phi, còn có Quản Linh Tư
đến giờ ngọ cùng dùng bữa."
"Đình Nghị Lang Cao Huân bất ngờ gặp phải đánh lén, thích khách đã
tự vẫn tại chỗ. Trải qua sự phán đoán đặc điểm, có người đã nhận ra
người này là đầu của một trong những thị vệ vương phủ."
Lôi Ca đầu đầy mồ hôi, đứng trước mắt Lôi Thái úy báo cáo lại tin tức
do thám không ngừng truyền đến.
"Trời đang rất lạnh, cháu lại nóng sao?" Lôi Thái úy liếc cháu nội một
cái.
"Ách... Không nóng!"
"Tây Vực mát mẻ hơn ở đây nhiều, nếu cháu cảm thấy Đông Đô rất
loạn, không bằng cháu xuống dưới đợi. Ta có thể giúp cháu vào chức
quan trông coi kho vũ khí, đưa cháu tống trở lại Tây Vực đi." Lôi Thái
úy thản nhiên nói.
Lôi Ca lại càng hoảng sợ: "Cháu là cháu nội ruột thịt của ông đó, ở nơi
Tây Vực ngay đến chim cũng không ỉa phân đến ba năm còn chưa đủ?
Lại còn muốn cháu đi nữa sao? Ông dùng một đao giết chết cháu là
được rồi. Thừa dịp cháu còn chưa tới chỗ tầm hoa vấn liễu, ở thởi điểm
bên ngoài còn chưa có con tư sinh, giết cháu sạch sẽ hơn nhiều."