kết quả. Với loạn cục như vậy, thông thường là chiếm lấy quyền lợi tốt
nhất. Lôi gia nhất định phải hành động!"
Lôi Ca hỏi dò: "Vậy chúng ta đem tiền đặt cược ở bên kia?"
"Bên kia cũng không đặt, cháu phải nhớ kỹ, vào thời điểm nhìn không
ra sự tình có phương hướng phát triển như thế nào, biện pháp tốt nhất
chính là nắm chuyện này lái theo hướng phát triển có lợi nhất cho
chính mình."
Lôi Ca gãi gãi đầu: "Ông có thể nói đơn giản hơn một chút được
không?"
"Bắt đầu từ bộ binh phát lệnh, tất cả bộ quân mã giữ nghiêm nơi đóng
quân. Thành vệ cùng với cấm vệ quân đề phòng hai nơi trại dân tị nạn
và hoàng cung. Đối với trại dân tị nạn là phòng ngừa xuất hiện bạo
động, đối với hoàng cung là tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào ở
trong loạn cục đến hoàng thành để đục nước béo cò." Lôi Thái úy cười
cười: "Những tên hoàng tử kia đếu là một dám ngu ngốc, bệ hạ xuân
thu chính thịnh, bọn họ lại giương ra cờ hiệu đoạt long ỷ. Thắng thì thế
nào chứ? Hiện tại thì có thể đặt mông ngồi lên trên đó được sao? Lão
nhân gia ta mới không ngốc, quân lệnh hạ xuống, bệ hạ liếc mắt một
cái thì có thể nhìn ra, Lôi gia ta vẫn là theo sát sau lưng bệ hạ. Cùng
với đám hoàng tử lỗ mãng kia hoàn toàn không đứng về phe nào."
"Quả nhiên là gừng càng già càng cay nha!" Lôi Ca khen.
Một người nhanh chóng từ ngoại viện chạy tới, trực tiếp chạy đến
trước mặt hai ông cháu Lôi gia, run giọng bẩm báo: "Nhất Ngôn
Đường của Thành Tín điên rồi, rất nhiều người cùng theo một người
kỹ nữ Ôn như Hương tên là Vãn Tinh, đi đến quảng trường trước cửa
chính của hoàng cung, bày ra bàn thờ, khiêng quan tài muốn cáo ngự
trạng."
Lôi Thái úy đột nhiên biến sắc, quát hỏi: "Ngự lâm quân cùng thị vệ
đếu chết cả rồi sao?"
"Không có cách nào xua đuổi..." Người nọ giải thích: "Đi theo có rất
nhiều người là thái học sinh, còn có cả sĩ tử Đông Đô...Đứng ở đằng
trước, vị kỹ nữ kia tay cầm một quyển « Đại Sở luật lệ » , chỉ vào bên