ngươi lao ra; khi chịu cảnh đồn đãi thị phi, lại có thể nở nụ cười dùng
lòng thành đối đãi tốt với ngươi."
"Ngươi đã đến đây rồi, coi như ngươi đã mất đi một bằng hữu."
Trần Tiểu Cửu tiếc hận nhìn Sở Trác: "Ta biết rõ quyền lực tuyệt đối
sẽ làm cho người ta thay đổi. Có thể ngươi không đạt được quyền lực
tuyệt đối, nhưng có thể chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa đạt được thôi cũng
sẽ bắt đầu thay đổi. Sự thay đổi này quả làm cho người ta phải tiếc
hận."
"Ta không thay đổi." Sở Trác phẫn nộ phản bác.
"Không thay đổi ư? Vậy ngươi có thể trở về." Trần Tiểu Cửu nhún
vai: "Ngươi cứ xông vào, ta nhất định sẽ đánh."
Đối thủ là hắc đạo đại hào kiệt Trần Tiểu Cửu, những cao thủ ở sau
lưng Đoan Vương kia cũng đã có chút ít rục rịch không kìm nén được.
Ở Đông Đô ai ai cũng biết, đứng ở đỉnh cao nhất chính là Bàng Chân
cùng Dịch lão đầu. Bàng Chân được công nhận là đệ nhất nhân, Dịch
lão đầu kể từ sau khi bước vào cảnh giới đại tông sư cũng chưa từng
gặp thua. Đương nhiên, có rất nhiều người cho rằng nguyên nhân là do
bởi Bàng Chân chưa từng cùng lão giao thủ qua.
Xuống dưới một chút, Liễu Khinh Dương được xưng là đệ nhất nhân
dưới đại tông sư. Đây là uy danh của vô số trận chiến lệ máu chảy đầm
đìa mà thành! Một người cường đại như Niệm công công vậy mà bị
Liễu Khinh Dương dễ dàng thu thập, tựa như con chuột gặp phải con
mèo.Hộc Luật Phương uy danh hiển hách ở trong đại nội thị vệ, cho dù
có dùng diện quang hỏa thạch lúc đó cũng bị Liễu Khinh Dương giải
quyết gọn gẽ.
Rất nhiều người truyền tai nhau rằng Liễu Khinh Dương đã bước một
chân vào cảnh giới đại tông sư, mặc dù chưa chứng thực, nhưng cũng
khôngcó ai điên rồ đến mức tự mình đi kiểm tra điều này là đúng hay
sai.
Sau này, người có thể tính là tông sư cao cấp cũng không nhiều lắm,
tuy nhiên cũng không được xem là ít. Sát sự thính có Nguyên Hâm,
Quân Sơn Thủy, Quản phủ thì có Trần Tiểu Cửu, đại nội thị vệ có Hộc