không hề lo lắng đến sự an toàn của Trần Tiểu Cửu, trải qua nhiều
năm như vậy, nàng đối với Trần Cửu thúc luôn có một loại tin tưởng
gần như mê tín. Trừ phi là mấy người như Bàng Chân hay Dịch lão
đầu, Liễu Khinh Dương,..ra tay, còn không có ai có thể ở dưới tay Trần
Tiểu Cửu mà chiếm lấy được phần tốt chứ?
Chỉ là nàng biết rất rõ, nếu như người kia thật sự ra tay, nàng sẽ lặng
im không nói gì, cầm lấy chén rượu tiến lại chỗ Tần Phi đang xuất
thần, nhất định đem những thứ tốt đẹp nhất ẩn giấu sâu vào trong
lòng.
Nàng cũng chẳng biết người kia được gọi là Trâu Kiếm Phong, nàng
chỉ biết nếu người kia ra tay, rất nhanh sẽ trở thành một cỗ thi thể bất
động. Nhưng tình bằng hữu giữa Tần Phi cùng với Đoan Vương từ đó
sẽ tiêu tan. Vậy nên Tần Phi không thèm quay đầu nhìn qua, mặc dù
đối với một người tu luyện niệm tu mà nói, quay lại hay không quay lại
vẫn có thể 'thấy' rất rõ ràng.
"Điện hạ?!" Trâu Kiếm Phong trầm giọng kêu.
Trong lòng Sở Trác đang có sự đấu tranh nội tâm, hắn sao lại không
biết nếu Tần Phi còn đang ở trong tửu quán, vậy hết thảy những việc
phát sinh ở trong này cũng không thể dấu diếm được hắn, hơn nữa
chính mình kêu người ra tay với Trần Tiểu Cửu thì...hậu quả sẽ thế
nào đây. Hắn cũng biết rất rõ, ngôi vị hoàng đế quả nhiên có sự hấp
dẫn rất lớn. Ở trong một đám huynh đệ, Tề Vương chỉ còn có thể
chống đỡ, Ngụy Bính Dần trốn vào trong cung không dám chui ra, cuối
cùng là thái tử đang vùng vẫy giãy chết. Chỉ cần thắng trận này, triệt
để đánh vào thế tử và thế lực lớn ở sau lưng của y, đem hoàng hậu
cùng Quản gia nhỏ cỏ tận gốc, trong tương lai ai còn có thể ngăn được
hắn leo lên đế vị nữa?
Trong một buổi tối mưa phùn bay lất phất kia, hắn cùng Tần Phi cất
ca đối tửu. Đón lấy mưa đêm đang rơi, hai tên thiếu niên phá biết bao
nhiêu giấc ngủ bình yên ở Đông Đô. Bọn họ chạy thẳng một mạch,
chạy cho đến khi vô lực, lúc này họ mới cất tiếng cười to, cười đến chảy
cả nước mắt!