nhịn không được liền mở lời: "Kiếm Phong tu luyện từ nhỏ, sau khi
dùng võ đạo tiến giai thiên tiên, gặp được kỳ nhân, lại ngẫu nhiên gặp
cơ hội tốt thu được thượng cổ thần kiếm phổ, từ đó tiến cảnh rất thần
tốc. Ba năm trước đây, hắn đã phá cảnh giới tông sư, Hai mươi năm
qua, Kiếm Phong đánh tới đánh lui, hắn đi khắp đại giang nam bắc,
tìm cao thủ ở khắp nơi để tỷ thí, kinh nghiệm giao thủ rất phong phú.
Trần Tiểu Cửu, ngươi chẳng lẽ không biết khinh miệt đối thủ chính là
tự tìm lấy thất bại hay sao?"
Trần Tiểu Cửu vươn người đứng dậy, trường mâu vắt chéo ở sau lưng,
trầm giọng nói: "Phế vật ở trên đời này tự xưng là cao thủ thực sự quá
nhiều. Trong mắt ta, nhìn khắp thiên hạ, có thể gọi ra một tiếng cao
thủ hầu như chỉ có hai ba người mà thôi. Những người này tuy tiện
đánh chơi liền đem tiểu tử kia đánh cho thành cái đầu heo rồi. Chẳng
qua là đánh cùng với một đám giá áo túi cơm, thế mà cũng nói kinh
nghiệm phong phú ư?"
Trần Tiểu Cửu ngạo mạn cười lớn: "Xin mời, cứ việc đến đây tìm
chết!"
Trâu Kiếm Phong không dám khinh thường, tay phải cầm lấy chuôi
kiếm ở bên hông thật chặt. Kiếm của gã là một thanh kiếm thép rất
bình thường, chuôi gỗ sớm đã hiện ra vài đạo dấu viết thật sâu, gã vừa
mới đưa ra năm ngón tay bấu chặt vào đó, kiếm đã được kéo ra được
một nửa, tay gã liền run rẩy không thôi, giống như rất khát khao với
trận chiến sắp đến.
Xoẹt! Trường kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, tiếng kêu của kiếm réo rắt
không hề che dấu đi dục vọng khát máu.
Từ khi đặt chân lên cảnh giới tông sư, nhãn giới của Trâu Kiếm Phong
được mở rộng lên một chút, tiến cảnh tu hành càng lúc càng tiến triển
cực nhanh, thẳng đến khi trước đó không lâu đã tiến giai lên tông sư
thượng phẩm. Sau đó liền đắc chí vừa ý trở thành thủ hạ đệ nhất của
Sở Trác. Hơn nữa năm đó gã cơ duyên xảo hợp đạt được cái thượng cổ
thần kiếm phổ kia, cho nên cực kì khó đối phó, biến ảo rất khôn lường.