Thân ảnh của lão giống như một ngọn núi cao đứng ở trong mưa to gió
lớn, sừng sững không hề bị dao động. Nhưng cái cọc buộc ngựa ở phía
sau lưng lão, 'rắc' một tiếng bị gãy thành hai đoạn, hiện ra từng gai gỗ
nhọn ở trên đó.
Trường kiếm bay vút tới biến thế nhanh thiểm điện, hướng mặt của
Trần Tiểu Cửu đánh thẳng, kình khí bá đạo, thế không thể đỡ...
Sở Trác nhẹ nhàng thở ra một hơi, sớm biết tuyệt chiêu như vầy của
Trâu Kiếm Phong, vừa rồi cũng chẳng cần lo lắng làm gì. Nhìn thế này,
quả nhiên là trường giang song sau xô sóng trước, sóng trước liền tan
biến vào trong bờ cát. Trần Tiểu Cửu thành danh tuy đã lâu, nhưng
mấy năm nay lại chẳng có bao nhiêu tiến bộ. Mà Trâu Kiếm Phong từ
khi học được thượng cổ kiếm phổ cho đến ngự kiếm thuật, uy lực
cường đại khó có thể nói nên lời.
Hắn thậm chí còn nghĩ nếu như tương lai Trâu Kiếm Phong có thể đột
phá đến cảnh giới đại tông sư, ngự kiếm được xa hơn, chỉ sợ ở trong
thành Đông Đô này, Trâu Kiếm Phong tâm niệm vừa động, cho phi
kiếm lao đến thì...
Vô số ý nghĩ trong đầu lướt qua, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt.
Khuôn mặt vừa rồi còn tươi cười liền trở nên cứng ngắc...Sở Trác há
miệng kinh hô, nhưng cái miệng vừa mở to lập tức vô số cuồng phong
chảy ngược vào, làm cho hắn một chữ cũng không thể thốt ra được!
Trần Tiểu Cửu đang tại đó đưa năm ngón tay bắn ra, trường mâu như
du long từ phía sau lao tới. Thiết mâu trong nháy phảng phất như một
loại sinh mạng, cuồng bạo quét ra.
Một khắc này tạo cho người ta vô số ảo giác, đây không phải là Trần
Tiểu Cửu dụng thương đâm ra, mà là trường mâu dũng mãnh xông
tới, mang theo thân hình khỏe mạnh của Tiểu Cửu hóa thành một đạo
gió lốc.
Mũi thương chạm vào phi kiếm tựa như một một cơn sóng gió động
trời ở trong biển cả mênh mông đón đầu đập vào một chiếc thuyền gỗ
nhỏ không nơi nương tựa, bọt nước vẩy ra, tàn phá mọi thứ không thể