Mặc dù Trần Tiểu Cửu thành danh đã lâu, nhưng Trâu Kiếm Phong
vẫn hoàn toàn tin tưởng bản thân mình có thể giành được chiến thắng.
Hai tay của gã buông lỏng vận khí thành vòng. Trường kiếm rời khỏi
tay cũng không hề rớt xuống mặt đất, mà chính là nhẹ nhàng trú định
ờ khoảng không gian giữa hai tay. Thân kiếm không ngừng rung động,
phát ra những tiếng ong ong điếc tai.
"Phi kiếm ư?" Mặc dù đám người của Đoan Vương phủ cũng không
khỏi ngăn nổi tiếng kinh hô, bọn họ cũng không phải là chưa từng
được thấy qua Trâu Kiếm Phong ra tay. Trước kia, Trâu Kiếm Phong
chỉ rút kiếm ra liền đã trở thành vô địch. Nhưng bây giờ, bọn họ không
thể nào ngờ, Trâu Kiếm Phong còn lưu giữ được một chiêu sát thủ như
vầy.
Phi Kiếm thuật sớm đã thất truyền từ lâu. Vào truyền thuyết xa xưa
kia, người tu hành cường đại thậm chí có thể ngự kiếm ngàn dặm là
lập tức lấy được mạng người. Loại này gần như chỉ có trong thần thoại
truyền thuyết, hầu như chỉ là trò cười ở trong mắt của các đại tông sư.
Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, nếu có thể chân chính
thuần thục khống chế được phi kiếm thì đó chính là chiếm được ưu thế
rất lớn.
Người tu hành cường đại có thể đứng ở chỗ an toàn, thao túng phi
kiếm đả thương được người, thua cùng lắm cũng chỉ tổn hại một cây
kiếm mà thôi, một cây kiếm không nắm ở trong tay, bất luận là biến
hóa hay phương hướng đều đủ khiến người ta khó có thể hình dung ra
được.
Thanh kiếm rung động kịch liệt, tựa hồ như đang không ngừng tích tụ
lực lượng. Đột nhiên, hàn quang hiện ra, phi kiếm lướt đến nhanh như
điện quang, kiếm quang làm chói mắt người xem. Kiếm quang nhấp
nháy bất định, kiếm khí sắc bén cực kỳ. Con phố này cả ngày nay chưa
được quét qua, bị kiếm khí uy mãnh cuốn qua làm cho cát bay đá thổi
ầm ầm.
Trần Tiểu Cửu vẫn như cũ dựng chéo cây mâu ở sau lưng, phảng phất
một cây phi kiếm đoạt mệnh này như chưa hề tồn tại ở trước mặt lão.