Hộc Luật Phương tự giễu tự cười, cảm giác bản thân có chút buồn
cười, Liễu Khinh Dương ở trước mắt đã được công nhận là người duy
nhất gần sát bên dưới đại tông sư. Tu vi của lão vốn đến từ Đường gia,
tư chất của lão cho dù rất tốt, liệu có thể tốt hơn so với Đường Ẩn kỳ
tài ngút trời hay sao? Liễu Khinh Dương cũng đã bước một chân vào
cảnh giới đại tông sư rồi, như vậy Đường Ẩn như thế nào có thể chính
xác là cái dạng yếu đuối như người ta vẫn hay truyền miệng được cơ
chứ?
Bị lừa rồi! Trái tim của Hộc Luật Phương mơ hồ rỉ máu.
Từ trước đến nay, Đông Đô có nhiều cách nói liên quan đến Đường Ẩn.
Có người nói lão giảo hoạt đa đoan, có người nói lão kết bè kết cánh, có
người lại nói lão tham tài háo sắc. Chỉ có điều chưa có người nào nói
Đường Ẩn chính là một vị tu hành cao thủ. Thậm chí có người còn nói,
Đường Ẩn là do không có cách nào tu hành, mới phá lệ đưa công pháp
Đường gia truyền thụ ột người như Liễu Khinh Dương, vốn thiên tư
hơn người, do đó khiến cho Liễu Khinh Dương làm môn thần Đường
gia, thấy ai không vừa mắt liền đánh người đó!
Hết thảy điều đó đều là vô nghĩa hay sao?
Đúng sai cũng gật quả nhiên là một điều đáng sợ, hơn hai mươi năm
nay, đến ngay cả bản thân Hộc Luật Phương vẫn luôn tin tưởng,
Đường Ẩn là một người kém cỏi, chỉ cần y rời khỏi Liễu Khinh Dương,
tùy tiện phái ra một tiên thiên cao thủ liền có thể đem Đường Ẩn đánh
thành một con chó.
Vì vậy, khi Hộc Luật Phương xuất thủ, tiễn duy nhất chỉ là dò thử,
Đường Ẩn không có phản ứng khiến gã hiểu lầm là do phản ứng không
kịp. Cho nên, khi xuất ra toàn lực liên hoàn tam tiễn, người ta trừng
mắt một cái liền tóm được, búng tay một cái liền đem mũi tên bắn bay
ngược trở về.
Quả là một cái trừng mắt đáng sợ đến tột cùng.
Hộc Luật Phương tâm sớm đã nguội lạnh, đó chính là một vị niệm tu
cường đại, rất cường đại, tất cả đại tông sư ở trên thiên hạ như thế lại
tăng thêm một vị niệm tu rồi.