Đường Ẩn xoay người xuống ngựa, tách rẽ đám đông quan binh đang
vây quanh mình, chỉ một mình đi về phía trước nhai khẩu.
Liễu Khinh Dương phiêu nhiên tiêu sái hạ đáp xuống đất, hai người
bọn họ mấy ngày qua vẫn một mực không gặp mặt qua, lần gặp mặt
này vẫn là một dạng thân thiết như cũ.
"Ngài chung quy vẫn là nhịn không được mà xuất thủ." Liễu Khinh
Dương mỉm cười nói: "Rất nhiều người đều cho rằng ta mới là đệ nhất
cao thủ của Đường gia, kì thật từ nhỏ ta đã biết rõ ngài mới đúng là
nhân trung chi kiệt (người kiệt xuất nhất) chân chính, ta đã dốc hết
toàn lực để đuổi theo, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn về bóng lưng của ngài
cách xa ta càng ngày càng xa."
Đường Ẩn nhẹ nhàng lắc đầu: "Đã đến ngày này hôm nay, vậy thì
chẳng cần phải dấu diếm nữa. Hơn nữa, ta vốn dĩ là niệm tu, đối với
chân khí giao động xem ra tương đối nhạy cảm. Ngươi vẫn chưa nhận
ra, nhưng ta đã mơ hồ cảm thấy được, có một vài người cường đại
đang giao đấu với nhau."
Lão đưa tay ra chỉ, chính là cái phương hướng nơi Tần Phi đang ăn
lẩu: "Ở chỗ kia, vừa mới có hai vị cao thủ tranh phong, một kích tịch
diệt. Ở Đông Đô mà có chân khí cương mãnh đến như vậy, đương
nhiên là của Trần Tiểu Cửu. Đối thủ của hắn, bất kể người nào giờ
phút này đều đã chết rồi." Cánh tay của lão lại đưa sang chỉ về hướng
khác: "Còn ở chỗ kia, có ba người đang đánh nhau, tu vi của cả ba
người này đều là đại tông sư. Trong đó, chân khí của Bàng Chân là ta
quen thuộc nhất, còn hai người kia ta chưa từng gặp qua. Vì vậy, ta
phóng ra niệm tu tiễn ( mũi tên niệm tu), làm ra động tính lớn như vậy,
là để cảnh cáo hai người kia, rằng Đông Đô không hề chỉ có Dịch tổng
đốc cùng Bàng Chân mới là hai vị đại tông sư."
"Cuộc đấu giữa các đại tông sư..." Liễu Khinh Dương nở nụ cười trào
phúng bản thân, khi lão ở Tuyết Sơn từng tham gia qua trận chiến đấu
kia. Bất kể là Giải Linh, Dịch lão đầu hay là Bàng Chân, tu vi cảnh giới
của cả ba đều cao xa hơn mình rất nhiều. Đây chính là chênh lệch
khoảng cách giữa trời với đất, tuyệt đối không có khả năng tồn tại loại