Đường Ẩn cảm khái nói: "Đệ tử Đường gia không có một ai có thể so
ra mà vượt qua ngươi được."
"Chẳng phải còn ngài nữa sao? "Liễu Khinh Dương cười nói: "Sao
ngài lại đem bản thân mình quên mất?"
Đường Ẩn cười không đáp, nói tiếp: "Đường quốc tiêu vong, ta và
ngươi đã trờ thành cô nhi không nhà để về, cùng với một đám lão ấu
phụ nữ và trẻ em đồng thời chạy nạn đến Sở quốc. Khi đó ta đây tuy
rằng thân còn mang cái mác thiếu gia, nhưng với ngươi có khác gì
nhau, trong túi áo trống không đến mức dốc ngược cũng chẳng sợ có gì
rơi ra. Cứ thế chúng ta tại Sở quốc đã tạo ra một mảnh trời đất ình."
"Có thể trong lòng của ngươi trước sau đều cảm giác mình là hạ nhân
đời sau, một mực chú ý đến người khác dùng ánh mắt đầy tớ giữ nhà
mà nhìn ngươi. Ngươi vứt bỏ đi quan to lộc hậu mà bệ hạ cấp cho
ngươi, ở lại Đường gia giúp ta là muốn báo đáp. Ngươi đem công pháp
Đường gia tự hành sửa chữa làm thành phiêu dật tiêu sái, tuyệt luân
tuyệt mỹ. Là bởi ngươi muốn dùng loại tư thái phiêu nhiên xuất trần,
tiêu sái tuấn dật này xuất hiện ở trước mặt người khác."
Đường Ẩn từng chữ từng câu nói ra: "Ngươi là người trên người,
nhưng trong lòng lại còn có cái xuất thân nghèo hèn đâm vào. Nhổ ra
không được cái dằm đó, ngươi cũng chỉ có thể ngụy trang tiêu sái, chỉ
có thể một chân đặt ở cảnh giới đại tông sư. Mà một chuyến đi Tây
Vực, đứa con không nên thân kia của ta đem cái câu thương thấu
trong lòng ra mà nói, đem cây kim vào trong lòng ngươi đâm thành
sâu hơn."
Sắc mặt của Liễu Khinh Dương dần dần ngưng trọng, hai tay chẳng
biết lúc nào đã chắp lại thân sau, lấy tu vi của lão cho dù là ngồi xổm ở
bên cạnh lò lửa cũng sẽ không đổ mồ hôi. Nhưng lão tự mình biết, tiểu
y sớm đã ướt nhẹp mồ hôi rồi.
Ngón tay Đường Ẩn nhẹ quấn, cái vầng sáng mỏng kia bỗng nhiên biến
hóa, khi thì như một thanh kiếm quang, khi thì như một cây quang
thương xinh xắn.