ta cùng với Lưu Nhâm Trọng sẽ sợ tới mức trốn vào đại mạc chẳng
dám trở về nữa rồi."
"Nếu như thần chết muộn một chút, tiểu tử Tần Phi kia tiến bộ nhanh
hơn một chút nữa, Đại Sở sẽ đồng thời có thể có được năm vị đại tông
sư...Ba trăm năm qua chưa có chuyện hay như thế, bây giờ coi như đã
đạt được rồi." Dịch lão đầu thấp giọng nói.
Sở đế ngoảnh đầu lại, đem con mắt mười phần khí phách kia nhìn
chằm chằm vào Dịch lão đầu: "Khanh xem, đây xem ra ông trời cũng
muốn giúp trẫm!"
Lão tự tay chỉ về phía khoảng sân nhốn nháo ở trước hoàng cung:
"Chỗ đó có một nữ tử giơ quan tài tiến cung, dân chúng vây xem
không dưới vạn người. Nữ nhân này lá gan rất lớn, ả ta giơ một quyển
«Sở Luật », chính là muốn hỏi trẫm rằng, vương tử phạm pháp cùng
với thứ dân tội như nhau, những lời này có phải thật vậy hay không?"
"Những lời này đương nhiên không phải thật sự, nước Ngụy một ngàn
năm, Đại Sở ba trăm năm, có người hoàng tử phạm pháp nào cùng với
thứ dân mà đồng tội chứ? Pháp luật vốn là công cụ để hoàng tộc cùng
quan viên dùng ước thúc thứ dân. Nếu quàng gông xiềng lên trên cổ
của mình, pháp luật như thế thì dùng làm gì?" Sở đế cười lạnh nói:
"Đương nhiên, giấy trắng mực đen ở trên tay, ả muốn náo vậy tùy
nàng náo. Hôm nay, Đông Đô có quá nhiều người nháo sự, không rảnh
tranh cãi với một người nữ nhân như ả ta."
"Bệ hạ! Mật báo!" Ở đầu bậc thang, Tiểu Sơ Tử nhẹ giọng kêu lên.
Sở đế cùng Dịch lão đầu xoay người nhìn lại, Tiểu Sơ Tử cầm trong tay
một phong thư hàm, thuần thục mở ra, bắt đầu đọc: "Giờ Dậu một
khắc, ở Tây thành, Đoan Vương dẫn theo thuộc hạ cùng Trần Hoằng
Dận phát sinh xung đột, Trần Hoằng Dận một thương dánh chết hộ vệ
Đoan vương Trâu Kiếm Phong."
"Giờ Dậu, ở đường Đông Nhị, Hộc Luật Phương bốn tiễn ngắm bắn
Ngự sử đại phu Đường Ẩn, Liễu Khinh Dương hiện thân tiền hậu giáp
kích, sau đó Đường đại phu dùng niệm tiễn bắn chết Hộc Luật
Phương. Liễu Khinh Dương nhắn lại là đi trợ giúp Bàng tổng quản