hai người này không dễ dàng giết chết, lại càng không dễ dàng bị bắt.
Đường Ẩn một chút nữa sẽ vào trong cung thương nghị, vậy cũng chỉ
có thể nhờ vào khanh."
"Thần cáo lui!" Dịch lão đầu hạ thấp người thi lễ, xoay người rời đi.
Đợi đến khi Tiểu Sơ Tử cũng rời đi sau đó, chỉ còn lại một mình thân
ảnh cô đơn của Sở đế ở trên lầu gác cao nhất của Đông Đô, trong
những ngày đông này, càng là chỗ càng cao thì càng rét, gió lạnh thổi
mạnh, sao sáng tịch tiêu, chỉ còn lại lão chưa nguyện ý đi xuống.
Sau lưng Sở đế nhẹ nhàng truyền đến tiếng bước chân, lão vẫn không
hề quay đầu lại, âm thanh của tiếng bước chân này thật sự quá quen
thuộc, căn bản không cần nhìn cũng biết đó là ai: "Nàng đã đến rồi
sao?"
"Bệ hạ!" Hoàng hậu một thân mặc thường phục, năm đó nàng chính là
nữ tử tuyệt mỹ, tuy rằng đã bước sang trung niên nhưng lại có một
phen phong thái khác.
Quản hoàng hậu thản nhiên nói: "Người cuối cùng cũng chịu không
nổi phải ra tay sao?"
"Quản gia oán hận nàng hai mươi năm, ở thời điểm mẫu chốt nhất vẫn
một mực đứng ở bên cạnh nàng." Sở đế cười nói: "Chỉ có điều chính
trẫm cũng không ngờ, Hộc Luật Phương hóa ra cũng là người của các
nàng."
"Thích khách ám sát Cao Huân là người của Đoan Vương phủ, nhưng
chủ nhân chân chính của hắn hẳn là nàng, còn không thì là Quản
thượng thư."
"Hộc Luật Phương trước mắt là cấp dưới của tứ hoàng nhi, nhưng hắn
đi thư sát Đường Ẩn, chủ ý tuyệt không phải là của tứ hoàng nhi."
"Trần Hoằng Dận có chiến lực mạnh nhất của Quản phủ, tuyển hắn đi
hộ tống thái tử gặp mặt Tần Phi, bổn ý chính là muốn đệ nhất cao thủ
Đoan Vương phủ Trâu Kiếm Phong xuất đầu để giết chết. Mất đi Trâu
Kiếm Phong, Đoan Vương phủ cũng chẳng còn một ai có thể xem là
cao thủ nữa!"