đổi lại chính là sự nghi kỵ của hoàng thất. Không vì cái gì khác, là do
Sở thị nhất tộc chính mình lập quốc bất chính, sợ người khác cũng làm
như vậy. Đệ tử của Quản thị đã buông bỏ việc tu luyện qua nhiều thế
hệ, cũng không nhận thống suất quân đội, dù có làm như vậy mà vẫn
không đổi lấy được tín nhiệm."
"Dù có làm kiểu gì thì hoàng tộc vẫn không chịu tin tưởng thành ý của
Quản thị nhất tộc, vậy thì nên làm cái gì đây." Quản hoảng hậu trào
phúng nói: "Quả nhiên bi thương đến tan nát cõi lòng mà."
Sở đế xoắn nhẹ lại ống tay áo, chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nói:
"Từ xưa đến nay mọi người Quản gia đều nghĩ như vậy ư?"
"Từ xưa đến nay, nhi tử do nữ tử Quản gia sinh ra, có mấy ai tiếp
nhận ngôi vị đăng cơ đâu?" Quản hoàng hậu phản bác: "Ba trăm năm,
mười chín vị quân vương, chỉ có một vị mẫu hậu xuất thân từ Quản
gia. Mà Quản gia có bao nhiêu vị hoàng hậu chứ? Chẳng lẽ nhi tử do
nữ tử Quản gia chúng thiếp sinh ra người nào cũng đều không thể
dùng được hay sao?"
Sở đế cười nói: "Trước sớm đã không phải rõ ràng rồi sao, cái vị nhi tử
của Quản thái hậu kia năm đó cùng trẫm tranh đoạt đế vị, đích xác là
một nhân tài. Đúng không?"
"Yến vương ư? Hắn còn chưa thua đến mất nhà, bây giờ nhìn lại tựa
hồ còn có hy vọng giành được thắng lợi. Một tên Tô Cẩm dưới trướng
của hắn quật khởi, liền làm cho tướng lĩnh một đường Hổ Quan đánh
đến hoa rơi nước chảy. Bệ hạ, quân tiên phong Yến Vương cách Đông
Đô chỉ có bốn trăm dặm. Kỵ Binh tập kích ba ngày liền có thể tiến đến
dưới thành, chuyện trước mắt này, người lại còn không chịu để cho các
con giữ được lòng yên ổn, thần thiếp thật không biết người là một vị
minh quân hay là hôn quân nữa."
Ngôn từ Quản hoàng hậu tràn đầy sự bất kính, nhưng vẫn không làm
cho Sở đế giận tím mặt. Lão chỉ dùng ánh mắt an tĩnh mang theo nét
khinh thường mà liếc hoàng hậu một cái, sau đó hướng về phía thang
gác lầu các mà rời đi.