Hai chân của Sở đế còn chưa kịp bước tới cửa thang lầu, đột nhiên một
vùng ánh lửa ở tại Bắc môn Đông Đô chiếu rọi thẳng lên trời, kèn lệnh
cao vang đến chói tai phá tan bầu trời đêm Đông Đô yên tĩnh, quạ đen
đang say sưa ngủ cũng bị làm cho bừng tỉnh, hoảng hốt bay loạn khắp
nẻo đường. Trong thành khắp nơi thắp sáng đèn dầu, không biết có
bao nhiêu người đã chui vào trong chăn còn phải xoay người bật dậy,
vội vàng ra khỏi cửa xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu Sơ Tử không kịp thở chạy một mạch lên đài Quan Tinh, trông
thấy Sở đế, lúc này hai cái đầu gối đã mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất,
nơm nớp lo sợ báo: "Bệ hạ, Đông Đô...Địch tập kích!"
Không thể không nói, Tô Cẩm này quả nhiên là nhân tài rất khó
lường. Binh lực trong tay hắn muốn đối mặt với hơn mười vạn Sở
Quân bảo vệ cho Hổ Quan cũng đã hết sức khó khăn. Hơn nữa trong
đầu của hắn hoàn toàn không có khái niệm sẽ tử thủ nơi này, sau khi
phá được Hổ Quan, nghỉ ngơi và phục hồi một chút, Tô Cẩm một mình
mang theo hai ngàn khinh kỵ binh, băng qua con đường nhỏ để tránh
tai mắt đại đội Sở quân, mang theo lương khô bảy ngày, hành quân
gấp rút chỉ cần hai ngày liền đến được bên ngoài thành Đông Đô.
Trông cậy vào một đội kỵ binh đến phá được cửa thành Đông Đô quả
nhiên là người si nói mộng. Tô Cẩm cũng chẳng ngốc, hắn căn bản
không phải muốn thu hoạch chiến quả, mà là cái ý nghĩa của một kích
này!
Quân địch đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành Đông Đô, dùng mưa tên
phát động tiến công đối với quân phòng thủ thành, cùng lúc diễu võ
dương oai một vòng rồi nghênh ngang rời đi. Loại cách làm ngông
ngênh tinh khiết này trên chiến trường, vào thời điểm mẫn càm như
vậy có thể mang đến chỗ tốt lớn lao.
Đầu tiên, quân Bắc Cương của Yến vương bời vì quân đội của họ đánh
tới Đông Đô mà sĩ khí đại chấn. Quân Bắc Cương một mực đang ở vào
hoàn cảnh xấu thậm chí có khả năng vì cơ hội như vậy mà liên tiếp
không ngừng lấy được thắng lợi.