Tiếp theo, hơn mười vạn Sở quân dọc theo Hổ Quan vốn chuẩn bị
hướng về Hổ Quan tiến hành vây kín, nhưng một ngón này của Tô
Cẩm liền làm cho từ Hổ Quan đến Đông Đô, bốn trăm dặm toàn bộ trở
thành khu vực Sở quân không thể không phòng bị. Từ đó, binh mã Tô
Cẩm cứ thế thuận lợi đi vào Đông Đô, có thể tưởng tượng tưỡng lĩnh
một vùng khu vực phòng thủ này sẽ phải nhận lấy bao nhiêu lửa giận
của Sở đế, nếu quả thật Sở đế dưới sự giận dữ phái thái giám mang
theo thượng phương bảo kiếm vào trong quân chém đại tướng, cũng
không hề làm người ta cảm thấy có gì kì quái.
Mà quan trọng nhất là Tô Cẩm dạo chơi cả đêm ở Đông Đô, để quân
Bắc Cương hoàn toàn đánh vỡ được tuyến phòng ngự, giành được đầy
đủ thời gian. Hơn mười vạn Sở quân tuyệt đối không dám tiếp tục để
cho Tô Cẩm chơi đùa một lần, rồi chơi đùa nhiều lần, phòng tuyến do
đó mà bị Tô Cẩm kéo toàn bộ ra, trơ mắt mà nhìn quân Bắc Cương
liên tục không ngừng bổ sung mà tiến vào Hổ Quan.
Sắc mặt Sở Đế vẫn như cũ tĩnh lặng như mặt nước, lão ngồi ngay ngắn
ở trong ngự thư phòng, phân phó Tiểu Sơ Tử đóng cửa phòng lại, làm
cho những văn thần võ tướng kia lòng như lửa đốt ồn ào bàn tán ở bên
ngoài nội cung.
Một trong Tam công Ngự sử đại phu Đường Ẩn, Tổng đốc tiền nhiệm
Sát sự thính Dịch lão đầu, Đại nội Thị vệ tổng quản Bàng Chân, Tổng
Đốc tạm quyền Sát sự thính Tần Phi, Giam sự Sát sự thính Liễu Khinh
Dương, thái tử, Đoan vương Sở Trác, Ngụy Bính Dần...Đây là những
người nổi tiếng nhất ở hai đời Đại Sở, tất cả đều tập hợp tại ngự thư
phòng, chờ đợi quyết định của Sở đế.
Sở đế nhàn nhạt liếc thái tử một cái: "Hôm nay Đông Đô lăn qua lăn
lại cho ra không ít động tĩnh, cũng khiến trẫm phải lau mắt mà nhìn.
Những chuyện bất kể này của ngươi, ngay từ đầu tới đuôi, ngươi chỉ là
quân cờ. Là do mẫu hậu ngươi cùng lực lượng Quản gia ở Đông Đô
gây ra sóng gió."
"Trác nhi, ngươi làm cho trẫm có chút thất vọng. Người thân ngự ở
trên cao cần cân nhắc lợi hại rồi sau đó mới làm. Ngươi vẫn chưa rõ,