"Tứ hoàng nhi, Hộc Luật Phương ám sát Đường đại phu, trẫm rất
hiểu rõ tuyệt không phải do ngươi bày mưu tính kế. Kì thực, lấy uy tín
của ngươi bây giờ, còn chưa đủ để khiến cao thủ như Hộc Luật
Phương phải mạo hiểm đi hành thích Đường đại phu."
"Tuy nhiên, hôm nay trẫm có chuyện rất vui vẻ, Đại Sở lại có thêm một
vị đại tông sư." Sở đế mỉm cười nhìn về Liễu Khinh Dương, gật đầu ra
hiệu.
Liễu Khinh Dương thở dài: "Đáng tiếc, thần cùng Dịch tổng đốc trước
sau tiến đến trợ giúp Bàng đại sư, lại vẫn để cho Giải Linh và Tôn Hạc
chạy mất."
Tần Phi cảm thấy hơi buồn cười, Tôn Hạc cả đời này thờ phụng khẩu
hiệu đánh không lại liền bỏ chạy, nguyên tắc làm người chính là — liều
mạng mà chiếm tiện nghi, đến khi nguy biến chẳng bì thiệt hơn. Nói
đến công phu chạy thoát thân, đại chiến Ngụy Sở năm xưa đã biểu hiện
vô cùng tinh tế. Bàng Chân, Dịch lão đầu đuổi giết Tôn Hạc nhiều lần
như vậy, đã từng có một lần bắt lấy một sợi tóc của lão sao? Mà Giải
Linh thì lại càng khó bắt, chưa nói đến nàng chạy trốn nhanh, càng
đáng sợ hơn chính là nữ nhân này tùy thời có thể lôi kéo người ta chết
theo cùng nàng, người bắt được nàng liền có nghĩa là phải chôn theo
cùng nàng, có thể đạt đến bậc đại tông sư như vậy, ai ai cũng không
phải đồ ngốc, động một chút lại đồng quy vu tận, đó là đấu pháp của
lục lâm hảo hán, chứ với những nhân vật cao cấp như đại tông sư là
không hề phù hợp!
"Chạy được thì chạy đi, hai người thì có thể gây ra được bao nhiêu
sóng gió đây? Chẳng lẽ hai người bọn họ còn có bổn sự vào cung giết
chết trẫm ư?" Sở đế tịnh không thèm để ý phất phất tay.
"Người làm cho trẫm khó có thể nhẫn nại được chính là Tô Cẩm! Hắn
ngang nhiên phất ra cờ hiệu Bắc Cương quân, tự mình đứng lên trấn
suất đại kỳ, tập kích thủ quân bắc thành rồi sau đó nghênh ngang rời
đi. Quân mã kinh đô và các vùng phụ cận xuất động truy tung, trẫm
đoán chứng là sẽ không đuổi kịp. Hắn làm ra như vậy quả nhiên kiêu